Bài Giảng Thứ 5 Tuần 5 Mùa Chay
Tin Mừng: Ga 8, 51-59
Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Người Do thái liền nói: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết’. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?” Đức Giêsu đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.” Người Do thái nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Abraham!” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Abraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!” Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.
Bài Giảng Thứ 5 Tuần 5 Mùa Chay (Ga 8, 51-59)
Kính thưa.. tin mừng hôm nay Đức Giê-su mạc khải thêm về thân thế của Ngài, và mang đến niềm hy vọng cho những ai tin nhận Ngài:” ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết “. Với cái nhìn và kiến thức cũng như kinh nghiệm cá nhân, người Do Thái không thể nhận biết thân thế của Đức Giê-su. ” Ông là ai? Ông chưa được 50 tuổi mà đã trông thấy Áp-ra-ham sao?”. Họ cho rằng Người bị quỉ ám nên mới ăn nói lung tung như thế. “Bây giờ chúng tôi mới biết rõ ông bị quỉ ám”. Một vị Thiên Chúa đã bị họ bôi nhọ, kết án. Người ta chỉ muốn tin theo những sự thật khác theo hiểu biết của mình và của người đời hơn sự thật của Chúa. Người ta chỉ có thể hiểu biết phần nào sự thật của Chúa khi người ta mở lòng mình ra từ bỏ những suy nghĩ và nếp sống cũ, những mưu tính vụ lợi, những ganh ghét hẹp hòi.
Những người Do Thái có lý khi cho rằng “Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói: ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham hay sao?”nhưng đó chỉ là lối lý luận kiểu con người. Còn Thiên Chúa thì làm theo cách của ngài để thực hiện công việc của mình. Những ai muốn nhận ra chương trình của Thiên Chúa thì cũng phải tập nhìn mọi sự theo cách nhìn của Ngài. Những người Do Thái không muốn nhìn như thế, họ nhìn vào Chúa và họ chỉ thấy đó là một con người tuổi chưa đầy năm mươi mà dám khoác lác nói rằng mình đã thấy tổ phụ Áp-ra-ham, lại còn dám xưng mình ngang hàng với Thiên Chúa nữa. Trước sự phản đối của họ Đức Giê-su vẫn không nản lòng, và vẫn tiếp tục nhấn mạnh về nguồn gốc thần linh của mình. Người dùng danh xưng “Hằng Hữu” danh xưng mà Thiên Chúa đã mặc khải cho Mô-sê tại núi khô rép nơi bụi gai bốc cháy trong cựu ước, để khẳng định rằng mình từ Thiên Chúa mà đến. Họ đã không thể chấp nhận, cho đó là thái độ cao ngạo và phạm thượng. Họ đã phẫn nộ và lượm đá định ném đá Người” Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ vẫn hăng say tiếp tục làm điều Ngài thấy Cha làm (Ga 5, 19-20; 8, 28-29), và nói điều Ngài nghe Cha nói (Ga 8, 26. 40; 12, 49-50).
Kính thưa… không chỉ những người do thái xưa tìm các chống đối và loại trừ Đức Giê-su mà ngày nay, nhiều người thiên về chủ nghĩa thực dụng, người ta coi trọng vật chất và thượng tôn chủ thuyết tương đối, nhiều người cũng không thể chấp nhận những sự thật của Tin Mừng, họ cũng lượm những hòn đá là những chủ thuyết tương tối, những lời tuyên bố hão huyền để ném vào và loại trừ chân lý Tin Mừng.
Xin cho Sứ điệp Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra chân lý của Tin Mừng được chính Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu mang đến để qua đó chúng ta luôn đặt tin tưởng và hy vọng nơi Chúa trong những lựa chọn và hành động của mình trên hành trình theo Chúa được trung kiên mài đến cùng.
Lm. Giuse Trần Minh Hiếu, SSS