Thánh Phêrô Giulianô Ema – vị Tông đồ của sự phục hưng niềm tin yêu Thánh Thể cho mọi thời đại

THÁNH PHÊRÔ GIULIANÔ EMA
VỊ TÔNG ĐỒ CỦA SỰ PHỤC HƯNG NIỀM TIN YÊU THÁNH THỂ CHO MỌI THỜI ĐẠI
(St. Peter Julian Eymard – Apostle of Euharistic Revival for Every Age)




Thiên Chúa đã dùng vị linh mục khiêm tốn này để canh tân lòng sùng kính mến yêu Thánh Thể tại Pháp quốc trong thể kỷ mười chín, và Thiên Chúa cũng đã làm cho cha E-ma trở thành một mẫu gương thích đáng và là người bảo trợ cho chương trình phục hưng Thánh Thể tại đất nước Hoa Kỳ thân yêu của chúng ta.

******

Vào ngày 02 tháng 08 hằng năm, Hội Thánh cử hành lễ Thánh Phêrô Giulianô Ema (1811-1868), vị thánh được hậu lai xưng tụng là “Tông Đồ Thánh Thể”. Đang khi Hội Thánh tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ bắt đầu chương trình mục vụ đặc biệt kéo dài ba năm có tên gọi là Phục Hưng Thánh Thể, chúng ta có nhiều điều để học tập qua những gì Thánh E-ma đã làm cho nước Pháp thời hậu Cách Mạng theo ơn Thiên Chúa linh hứng cho thánh nhân.

Thánh Ema có lòng ái mộ Thánh Thể từ khi còn rất trẻ, bắt đầu từ trong một gia đình Công Giáo sùng đạo sinh sống tại miền núi Alps của Nước Pháp. Một ngày nọ, khi Ema lên 5 tuổi, bố mẹ của cậu không thấy cậu có mặt trong nhà, thì liền bảo chị của cậu là Marianne đi ra ngoài xóm giềng tìm xem cậu ở đâu rồi. Chị Marianne đã ra ngoài hàng xóm để tìm em Ema và thấy cậu bé đang ở trong nhà thờ giáo xứ, ở đó cậu đã dùng một cái ghế đẩu để trèo lên bệ bàn thờ chính có nhà tạm và đang tựa đầu vào cửa nhà tạm. Chị Marianne rất lấy làm ngạc nhiên về hành vi của cậu bé và liền hỏi Ema rằng cậu đang làm gì ở đó vậy, cậu bé Ema với sự hồn nhiên của trẻ thơ liền đáp: “Em đến gần Chúa Giêsu và em đang lắng tai nghe Chúa nói!”

Trước khi được Rước Lễ lần đầu, cậu bé Ema cũng đã từng làm một điều tương tự như vậy khi đi dự Lễ với chị gái. Sự việc là cậu bé Ema thường hay ngồi cạnh chị gái khi tham dự Thánh Lễ, và sau khi chị gái lên Rước Lễ và về lại chỗ ngồi với cậu, thì cậu bé thường hay tựa đầu vào ngực của chị gái và nói một cách chân thành vui vẻ rằng “em có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa!”

Cậu bé Ema luôn khao khát được trở thành một linh mục, không có gì khiến chúng ta phải ngạc nhiên về điều này đối với cậu bé Ema là người đã được ơn tin cậy vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Sau một thời gian dài chờ mong, cuối cùng Ema đã được Rước Lễ lần đầu lúc cậu lên 12 tuổi, lúc đó Ema được ôm trọn Chúa Giêsu và thưa với Chúa rằng: “Con sẽ trở thành linh mục, con xin hứa với Chúa!”

Sau khi mẹ của Ema qua đời, cậu đã xin gia nhập Dòng Hiến Sỹ Đức Mẹ Vô Nhiễm (O.M.I) bất chấp sự phản đối của bố cậu, nhưng chẳng may thay, vào Nhà Dòng được năm tháng, Ema đã bị bệnh nặng với chứng viêm phổi và ho đến độ hầu chết, và vì thế Ema đã được trả về nhà để “chờ chết”. Mặc dù phải chiến đấu với chứng bệnh viêm phổi và đau đầu kinh niên, Ema đã không chết như người ta nghĩ lúc đó, nhưng thay vào đó là sự qua đời của ông bố thân yêu của Ema ít lâu sau khi Ema rời Dòng Hiến Sỹ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ema đã nộp đơn xin gia nhập chủng viện của Giáo Phận Grenoble, và nhờ lời giới thiệu của cựu bề trên Dòng Hiến Sỹ Đức Mẹ, sau này là Thánh Eugène de Mazenod, Ema đã được đón nhận trở nên chủng sinh giáo phận. Ban năm sau đó, Ema đã được thụ phong linh mục lúc 23 tuổi.

Là linh mục trẻ đầy năng lực, cha Ema đã làm mục vụ rất nhiệt tình và hiệu quả tại hai giáo xứ mà cha được Đức Giám Mục Giáo Phận ủy thác cho. Cha Ema thường xuyên giảng về Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể và về cách thức Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta yêu mến Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Chính lòng sùng mộ Chúa trong Thánh Thể và lòng kính mến Mẹ Maria đã khuých đại trái tim mục tử của cha Ema vượt lên trên những biên cương của giáo xứ do ngài chăm sóc, và cha Ema đã bắt đầu cảm nhận được ơn gọi sống đời tu dòng. Khi gặp Đức Giám Mục Giáo Phận để xin phép nhập dòng, Đức Giám Mục đã trắc nghiệm ơn gọi của cha Ema và bảo cha Ema rằng ngài (Đức Giám Mục) sẽ không xem xét lời thỉnh cầu của cha Ema cho đến khi nào cha Ema khuyến dụ và đưa tất cả 450 giáo dân trong làng Monteynard trở về lãnh nhận các bí tích trong Hội Thánh. Hai năm sau đó, cha Ema đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đưa từng con chiên lạc trở với Vị Mục Tử Nhân Lành trong Thánh Thể, và cha đã trở lại trình diện Đức Giám Mục Giáo Phận để xin phép được gia nhập một Dòng Tu với được thành lập, đó là Dòng Đức Maria. Lúc đó, Đức Cha Giáo Phận tỏ ý muốn giữ cha Ema ở lại phục vụ trong Giáo Phận lâu hơn nữa, thì cha Ema đã thưa lại với Đức Cha rằng “Thiên Chúa gọi con hôm nay. Ngày mai sẽ là quá trễ.” Đức Giám Mục đã chấp thuận và xác tín rằng Thiên Chúa đã chúc lành cho các thành quả tông đồ của cha Ema như một dấu chỉ rõ ràng về thánh ý của Chúa dành cho cha Ema.

Cha Ema gia nhập tập viện của Dòng Đức Maria và đã tuyên khấn các lời khấn phúc âm ba năm sau đó. Cha đã trở thành cha linh hướng của chủng viện, rồi trở thành nhà giảng thuyết lừng danh, và trở thành Bề trên Giám tỉnh của Dòng Đức Maria lúc 33 tuổi. Trong những dịp thăm viếng nơi này nơi kia, cha Ema thấy có nhiều phong trào đền tạ Thánh Thể và chầu Thánh Thể ban đêm được thiết lập tại các giáo xứ. Sau cảm nghiệm tuyệt trong một lần được cầm mặt nhật Thánh Thể để đi rước kiệu nhân ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, cha Ema được bừng cháy lửa khát vọng “rao giảng không gì khác hơn là Chúa Giêsu Kitô, và nhất là Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể”, và bởi vì chưa có một tu hội dòng nào hoàn toàn dâng hiến mình cho việc tôn vinh mầu nhiệm Thánh Thể tình yêu của Chúa Kitô, cho nên cha Ema đã quyết tâm thành lập một tu hội dòng như thế, với ý tưởng ban đầu là tu hội này có thể bắt đầu từ trong đặc sủng của Dòng Đức Maria.

Các bề trên của cha Ema cuối cùng đã phân định theo thể thức khác, vì vậy cha Ema đã quyết định xin tháo lời khấn, rời khỏi Dòng Đức Maria thân yêu của ngài để sáng lập hội các linh mục thánh hiến cho việc phụng sự Thánh Thể và trợ giúp các Kitô hữu đã bỏ đạo, đặc biệt là những người nghèo, những người lớn chưa được học giáo lý và các con em của họ, để chuẩn bị cho họ được lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể cách thích đáng.

Cha Ema đã gặp Đức tổng Giám mục Maria Đôminicô Sibu [Marie Dominique Sibour] của Paris để xin phép được thành lập một nhà đào tạo tu sĩ theo giáo luật, mười hai ngày sau, tức là 13 tháng 05 năm 1856, đức tổng giám mục đã cấp sắc lệnh cho phép như thỉnh cầu của cha Ema; đây là dấu chỉ cho thấy đức tổng giám mục đã tán thành sứ vụ quan trọng mà các tu sĩ Dòng Thánh Thể đang thực hiện, đó là cổ vũ chầu Thánh Thể thường xuyên và dạy các lớp giáo lý Thánh Thể.

Hai năm sau, cùng với Ma-gơ-rít Gui-dô [Marguerite Guillot], cha Ema đã sáng lập Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể gồm các nữ tu thánh hiến mình cho việc tôn thờ Chúa trong Thánh Thể, và sau đó hiệp hội Thánh Thể cho các linh mục và hiệp hội Thánh Thể cho cả giáo sỹ và giáo dân cũng được sáng lập để cùng nhau tham gia vào công cuộc tôn thờ Thánh Thể và cổ súy việc tôn thờ Thánh Thể.

Trong khi các phong trào Thánh Thể khác tập trung vào sự phạt tạ về những tội lỗi xúc phạm đến Thánh Thể, thì Thánh Phêrô Giulianô Ema nhấn mạnh về tình yêu kỳ diệu của Chúa được thể hiện qua việc Chúa trao ban chính mình người cho chúng ta. Cha Ema khấn nguyện rằng giống như bánh và rượu trên bàn thờ được biến đổi thành mình và máu Chúa Giêsu, thì xin cho đời sống của cha Ema cũng được biến đổi “thành tinh thần và sự sống của Chúa Giêsu” như vậy. Cha thúc đẩy dân chúng hãy nhận biết Chúa Giêsu trong Thánh Thể, hãy tiến đến với Chúa và đón nhận Chúa bằng lòng yêu mến, hãy dành thời giờ cầu nguyện trước thánh nhan Chúa trong Thánh Thể, và hãy loan truyền tình yêu Chúa cho mọi người.

Cha Ema dạy rằng “thật là vui mừng hoan hỷ biết bao khi con thường xuyên Rước Lễ. Thánh Thể là sự sống và là sự trợ giúp của chúng ta trong cuộc đời này. Hãy Rước Lễ thường xuyên, và Chúa Giêsu sẽ biến đổi con trở nên như Chúa.” Cha Ema cổ vũ cho việc tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, ngài cam đoan rằng Thánh Lễ sẽ “làm cho trọn ngày sống của chúng ta được thịnh vượng”, sẽ giúp chúng ta làm việc một cách mỹ mãn hơn, và sẽ tăng cường sức mạnh để chúng ta vác thập giá mình mỗi ngày.

Cha Ema thúc đẩy chúng ta tiến lại gần Thánh Thể bằng việc cầu nguyện như ngài đã từng cầu nguyện khi còn là một trẻ nhỏ. “Hãy đến với Chúa nhân lành một cách đơn sơ, với tinh thần tín thác như con thơ trẻ nhỏ. Hãy thưa với Chúa nhân lành những điều con đang nghĩ suy, những điều con ước muốn, và những gì đang làm cho con buồn lòng. Ôi, chúng ta thật diễm phúc biết bao khi chúng ta khám phá được cuộc chuyện vãn nội tâm này với Chúa chúng ta! Chúng ta mang lấy kho tàng của chúng ta ở mọi nơi. Chúa trở nên trung tâm của tâm hồn và đời sống chúng ta.” Cha E-ma hy vọng rằng “trọn đời sống của chúng ta phải được thu hút đến với Thánh Thể tựa như nam châm thu hút kim loại vậy.”

Cha Ema thúc đẩy chúng ta đừng giữ hồng ân Thánh Thể cho riêng mình, nhưng hãy “là tông đồ của Thánh Thể Chúa và loan truyền Chúa cho những ai chưa nhận biết Người,” hãy loan truyền rằng Thánh Thể “là mạch nước thần linh giữa sa mạc, là manna bởi trời dành cho người lữ khách, là Khám Giao Ước Thánh, là sự sống và thiên đàng tình yêu trên mặt đất,” và cũng là “hy lễ hoàn hảo, bí tích tình yêu, nguồn mạch của sự thánh thiện, cùng đích của sự hoàn thiện Kitô giáo, thần lương nuôi dưỡng lòng đạo đức, phương tiện và mẫu mực của đời sống tâm linh.” Tắt một lời, cha Ema xác tín rằng “Thánh Thể là tất cả!”

Trong suốt những năm cuối đời, cha Ema đã chịu đau khổ vì chứng bệnh thấp khớp và mất ngủ kinh niên, nhưng ngài đã kết hợp những khổ đau bệnh tật này với sự thương khó của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. chẳng mấy chốc sau khi cha Ema qua đời năm 1868, nhiều phép lạ đã xảy ra tại phần mộ của ngài. Cha Ema được tuyên phong chân phước vào Năm Thánh 1925 và được tuyên phong hiển thánh vào cuối phiên họp thứ nhất của Công Đồng Vatican II, điều này cho thấy rằng Thánh Gioan XXIII đã xem thánh Ema như một kiểu mẫu và một người truyền giáo trong sứ vụ loan báo về Chúa Giêsu nơi Thánh Thể, “nguồn mạch và chóp đỉnh” của đời sống Kitô hữu.

Tại thành phố New York, trong nhà thờ Thánh Jean-Baptiste (Gioan Tẩy Giả) do các con thiêng liêng của Thánh Ema (các tu sĩ Dòng Thánh Thể) phục vụ, nhà thờ này được trang trí rất là tráng lệ với những bức họa về Thánh Thể, tại nhà thờ này cũng có một bàn thờ kính Thánh Ema với hình tượng thánh nhân cầm mặt nhật giới thiệu Chúa Kitô trong Thánh Thể cho thế giới. Bên dưới bức tượng là thánh tích xương cánh tay phải còn nguyên của thánh nhân, cánh tay mà thánh nhân đã từng cầm mặt nhật Thánh Thể để Chúa Kitô chúc lành cho thế giới.

Nhân ngày lễ kính Thánh Ema trong thời kỳ chúng ta [Hội Thánh Hoa Kỳ] khai mở công cuộc phục hưng lòng sùng kính mến yêu Thánh Thể, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể – Đấng mà Thánh Ema đã tôn thờ – chúc lành và ban cho các linh mục được ơn đức tin vào Thánh Thể, được lòng ngưỡng mộ thán phục, được lòng yêu mến, được sự sống và lòng nhiệt thành đối với Thánh Thể, ngõ hầu Hội Thánh tại Hoa Kỳ trong thế kỷ hai mươi mốt này được canh tân nhờ qua Thánh Thể, như Thiên Chúa đã canh tân đổi mới Nước Pháp trong thế kỷ mười chín.

———————–

Bài viết này được đăng tải chính thức trên trang điện tử Register ngày 02 tháng 08 năm 2022

Tác giả: Father Roger Landry

Nguồn truy cập: National Catholic Register

https://www.ncregister.com/blog/st-peter-julian-eymard-apostle-of-eucharistic-revival

(Được truy cập ngày 02/08/2023 và chuyển ngữ bởi Giuse Nguyễn Đức Thắng, S.S.S.)