– Giờ Chầu. CN XIII. TN, Năm B, –

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B

                                                                                                     Thầy Gioan Nguyễn Văn Chớ, SSS

I. KHAI MẠC
1. Đặt Mình Thánh
Hát: Ôi Nhiệm Mầu
ĐK: Ôi nhiệm mầu tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi! nhiệm mầu tình yêu Chúa ru con tháng ngày.
Pk1: Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối. Những bước đường mờ ám đó nay con xin nguyện chia phôi. Và, ngày ngày tháng tháng con cầu kinh. Và, chiều chiều sáng sáng con nguyện xin.
Pk 2: Cất bước tìm về với Chúa con đi trong miền nắng ấm. Áo mới tuyệt vời Chúa khoác cho con vui tiệc hiến tế, và ngày ngày với Chúa con cùng đi. Và, từng chiều có Chúa con ngại chi.
2. Tâm Tình Đầu
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật hạnh phúc cho chúng con trong giờ phút thiêng thánh này, chúng con được đến bên Chúa để được nghỉ ngơi, được bồi dưỡng và được cảm nếm sâu đậm hơn tình yêu Chúa dành cho chúng con.
Bằng tâm tình tín thác, tôn thờ, mến yêu, chúng con xin dâng lên Chúa cuộc đời của mỗi chúng con với những lắng lo vất vả của cuộc sống mưu sinh, với những yếu đuối của thân phận làm người. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa thế giới hôm nay đang phải hứng chịu nhiều hệ quả từ đại dịch Covid. Đại dịch đã và đang gây nên biết bao cảnh bi thương: nghèo đói, bệnh tật, chết chóc, khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng đức tin…
Đứng trước tất cả những thử thách đó, nhân loại dường như đang bị nhấn chìm trong những nỗi sợ khôn cùng. Bởi đó, chúng con xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con; xin Chúa đến an ủi, nâng đỡ chữa lành; xin hướng dẫn để hành trình và đích đến của cuộc đời chúng con không gì khác ngoài Chúa.
Hát: Về Bên Chúa
Pk1. Tìm đâu giây phút dịu êm hơn bên Chúa đây. Lặng nghe khúc hát tình yêu ngây ngất say. Về đây bên Chúa tình yêu, con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này.
Hồn như vươn tới trời quê hương, ôi sướng vui hạnh phúc thiên đường.
ĐK. Tìm về bên Chúa ôi Chúa Giê-su, nguồn tình yêu mến chan chứa vô bờ, bừng bừng lửa mến trái tim ngời sáng, thiết tha ân tình ngàn đời khôn vơi.
Pk2. Từ nơi cung thánh vong vang lên tiếng Chúa gọi. Đền bồi những tháng ngày vong ân hững hờ. Về đây bên Chúa tình yêu, con lắng nghe Chúa nói đi, giây phút này. Tình yêu Thiên Chúa thật bao dung, nhưng thế nhân vẫn mãi lạnh lùng.
(Thinh lặng giây lát)

II. LỜI CHÚA
1. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.
Người còn đang nói, thì người nhà đến nói với ông trưởng hội đường rằng: “Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?” Nhưng Chúa Giêsu đã thoáng nghe lời họ vừa nói, nên Người bảo ông trưởng hội đường rằng: “Ông đừng sợ, hãy cứ tin”. Và Người không cho ai đi theo, trừ Phêrô, Giacôbê và Gioan, em Giacôbê. Các Ngài đến nhà ông trưởng hội đường và Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ồn ào, Người bước vào và bảo họ: “Sao ồn ào và khóc lóc thế? Con bé không chết đâu, nó đang ngủ đó”. Họ liền chế diễu Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, chỉ đem theo cha mẹ đứa bé và những môn đệ đã theo Người vào chỗ đứa bé nằm. Và Người cầm tay đứa nhỏ nói rằng: “Talitha, Koumi”, nghĩa là: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy!” Tức thì em bé đứng dậy và đi được ngay, vì em đã được mười hai tuổi. Họ sửng sốt kinh ngạc. Nhưng Người cấm ngặt họ đừng cho ai biết việc ấy và bảo họ cho em bé ăn.
Ðó là lời Chúa.
(Thinh lặng giây lát)
2. Suy niệm
Trong thế giới hôm nay, con người càng ngày càng bị bủa vây trong nỗi sợ, càng muốn thoát khỏi nỗi sợ, con người lại càng phải đối diện với nỗi sợ. Sợ hãi dẫn đến sự bất an, xao xuyến, sợ hãi làm con người vong thân ngay trong chính hiện hữu của mình.
Nhưng không chỉ thời nay con người mới sợ, nỗi sợ hãi đã xảy ra ngay trong vườn địa đàng từ thuở khai thiên lập địa. Khi A Đam, E Và phạm tội, hai ông bà bắt đầu biết sợ và biết xấu hổ. Như thế có thể nói, nỗi sợ đi vào trong máu huyết con người và dường như nỗi sợ hãi ám ảnh con người mọi thời. Trình thuật của thánh Marco hôm nay cũng trình bày về một nỗi sợ mà phận người ai cũng phải đối diện; đó là sợ chết. Nhiều triết gia hiện sinh vô thần đã bế tắc, tuyệt vọng khi đối diện với cái chết vì với họ, cái chết dẫn đến sự “hư vô hóa tất cả.”
Nhưng khi có Chúa, cái chết không còn giữ được quyền lực tuyệt đối của nó trên con người. Trước cái chết của người con gái của ông trưởng Hội Đường, Chúa vẫn bình tâm nói lời an ủi với ông “đừng sợ hãy cứ tin.” Nghe theo lời Đức Giêsu, ông trưởng Hội Đường đã phó thác hoàn toàn nơi Chúa và rồi phép lạ đã xảy ra. Con gái của ông đã được sống lại, dù mọi người đã khẳng định cô bé đã chết thực sự. Chắc rằng, sau phép lạ xảy ra, tất cả mọi người đều ca ngợi quyền năng của Đức Giêsu, nhưng một yếu tố cũng quan trọng không kém để phép lạ này được thực hiện đó là niềm tin của ông Trưởng Hội Đường.
Với địa vị là một trưởng Hội Đường, nghĩa là chủ tịch của Hội Đồng Kỳ Mục, là người có trách nhiệm điều hành mọi công việc trong hội đường, thế nhưng thái độ của ông Giairô đã làm lay động cả Đức Giêsu. Vì tình yêu với người con, ông sẵn sàng vứt bỏ hết mọi danh dự, định kiến đến sụp lạy, van xin Chúa Giêsu chữa lành. Chính hành động phó thác tin tưởng của ông nơi Chúa nên con gái của ông mới được sống lại. Như thế, chúng ta có thể nói, phép lạ diễn ra khởi xuất từ quyền năng của Thiên Chúa nhưng cũng đồng thời cần sự hợp tác của con người. Bởi, cũng đã một lần, Chúa không thể làm phép lạ trước sự cứng lòng của những người tại chính quê hương của Ngài (Mc, 6,5). Hay như Thánh Augustino từng chân nhận: “Chúa tạo nên con không cần đến con nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con.”
Vì thế, thái độ của ông Trưởng Hội Đường Giairô như một lời phản tỉnh giúp chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình. Thánh Phao lô từng nói “đức tin không việc làm là đức tin chết.” Nếu tin khi đời sống yên ổn, thuận buồm xuôi gió thì chưa phải là một đức tin đích thực nhưng, đức tin có thể làm nên những phép lạ thì đức tin phải được tôi luyện trong đau khổ, thử thách.
Trước những, cám dỗ về lòng tin, trước muôn vàn thách đố của cuộc sống hôm nay, trước đại dịch đang hoành hành trên toàn thế giới, trước sức mạnh của cái chết, có lẽ không ít người trong chúng ta cũng cảm thấy rụng rời, sợ hãi và bất lực. Không ít người trong chúng ta đã bị cám dỗ đừng đến với Chúa như những người thân của ông Giairô khuyên ông “đừng phiền thầy làm chi vì con gái ông đã chết.” Nhưng không, Đức Giêsu vẫn ở đây, lúc này, ngang qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài hiện điện cách đích thân, đích thực trong từng tình cảnh của mỗi một chúng ta, Người vẫn ân cần, vẫn khẳng định “đừng sợ chỉ cần tin.”
Chắc chắn, trong phận người bất tất, chúng ta không bao giờ hết những đau khổ nhưng chúng ta có thể cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa ngay trong đau khổ. Sự hiện diện của Thiên Chúa không nhất thiết lấy đi đau khổ nhưng là cho chúng ta một năng lực để chuyển hoá đau khổ. Bởi vì, với niềm tin vào nơi Đức Giêsu, chúng ta xác tín rằng đau khổ và sự chết không là điểm kết nhưng là phương tiện để đưa chúng ta bước vào cánh cửa của sự sống đích thực.
Lạy chúa Giêsu Thánh Thể, trước muôn vàn nỗi sợ xin thêm niềm tin cho chúng con. Xin đến và ở lại, xin đồng hành với chúng con. Xin cho chúng con được thông hiệp sự đau khổ, sự sợ hãi của chúng con vào trong Hy tế Thánh Thể của Chúa, để chúng con được bình an và cảm nếm hạnh phúc thiên đàng ngay trong cuộc lữ hành trần thế. Amen
(Thinh lặng giây lát)
3. Hát. Trông cậy Chúa
PK1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
ĐK. Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến, tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
PK2. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui.
III. CẦU NGUYỆN
1. Cầu cho Hội Thánh: chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Hội thánh được ơn bình an, hiệp nhất và vượt thắng những lạc thuyết, chống đối từ những thế lực sự dữ đang ngày càng lan rộng trên thế giới.
Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Cầu cho thế giới: chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các quốc gia biết cùng nhau xây dựng một thế giới không có chiến tranh, hận thù, chia rẽ hầu thiết lập nên một gia đình nhân loại hòa bình, êm ấm và tràn đầy yêu thương.
Xin Chúa nhậm lời chúng con

3. Cầu cho các gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thành viên trong các gia đình biết sống thuận hòa, đỡ nâng, san sẻ niềm vui nỗi buồn và chung chia trách nhiệm với nhau để cùng nhau xây dựng các mái ấm gia đình theo tinh thần của gia đình Thánh Gia.
Xin Chúa nhậm lời chúng con

4. Cầu cho các linh hồn. chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều người được đón nhận ơn đức tin, cách riêng chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đã qua đời đang nơi luyện ngục sớm được về hưởng tôn nhan Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con

IV. PHẦN KẾT
1. Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng
2. Hát đây nhiệm tích
3. Phép lành Mình Thánh
(Khi linh mục hay phó tế ban phép lành Thánh Thể thì cộng đoàn cúi đầu và làm dấu Thánh giá)