Chủ đề: LÒNG BIẾT ƠN
I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
II. Cộng đoàn hát: (bài hát về Thánh Thể)
III. Tâm Tình Thờ Lạy, Tạ Ơn, Và Chúc Tụng:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ phút này đây, chúng con lại được quây quần trước Thánh Thể Chúa để thờ lạy, tôn vinh, ngợi khen và cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con được hiện hữu, được làm con Chúa, được chung chia sứ vụ rao truyền Vương Quốc Thánh Thể Chúa khắp trần gian.
Lạy Chúa, cuộc đời chúng con phải là bài ca cảm tạ Chúa không ngớt. Thế nhưng, lắm lúc, chúng con lại trở thành những kẻ vô ơn như những người phong cùi trong trình thuật Tin mừng hôm nay. Dù Chúa đã chữa lành cho 10 người phong cùi, nhưng chỉ có một người trở lại để tạ ơn Chúa. Trớ trêu hơn nữa, người đó lại là một người xứ Samari (một người ngoại giáo). Thật là một điều đáng buồn, đến nỗi Chúa Giêsu phải thốt lên: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17). Có lẽ, đó cũng là lời chất vấn dành cho chúng con, mỗi khi chúng con thờ ơ trước những ơn lành mà Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống trên cuộc đời chúng con. Hơn ai hết, chính Chúa Giêsu đã nên mẫu mực cho chúng con về lòng biết ơn Thiên Chúa. Cả cuộc đời Người luôn vang lên lời tạ ơn Thiên Chúa Cha.
Xin cho chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn và biết ơn. Có như vậy, chúng con mới xây dựng được một cuộc sống tốt đẹp và làm cho cuộc đời này thêm ý nghĩa bởi mọi người biết liên đới với nhau. Amen!
IV. Cộng đoàn hát (bài hát về tâm tình tri ân cảm tạ tình Chúa)
V. Thinh lặng giây lát trước Chúa Giêsu Thánh Thể
VI. Hát: ĐK: “Lời Ngài là sức sống của con”
VII. Đọc Tin Mừng và Suy niệm (Lc 17, 11 – 19)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Qua bài Tin mừng trên, thánh Luca cho chúng con thấy một hình ảnh thật đẹp về việc sống tâm tình biết ơn. Hẳn là trước khi được chữa lành, cả mười người phong hủi đã phải sống trong tình trạng thật khốn khổ, phải xa lánh mọi sinh hoạt với cộng đồng và phải sống tách biệt. Vậy nên, có lẽ tất cả họ đều rất khát mong được chữa lành khi tìm đến với Chúa. Chúng con có thể hình dung rằng họ cảm thấy vui mừng và cảm kích dường nào khi được chữa lành. Thế nhưng, điều lạ lùng là sau khi được chữa thì chỉ có một mình người Samari, một người dân ngoại, quay trở lại để tạ ơn Chúa. Chín người còn lại thì dường như đã lãng quên Đấng đã giúp họ. Từ chính sự tương phản này đã làm nổi bật lên cho chúng con thấy thái độ cần phải có của con người trước ân huệ và tình thương của Chúa. Thái độ ấy được diễn tả qua hành động của người Samari: “Liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn.” (Lc 17, 15-16). Quả là một thái độ xác tín và thành kính. Như vậy có thể nói, không những anh ta được chữa lành về thể lý mà còn được lành lặn cả về tinh thần khi tin nhận Đấng đã chữa lành cho anh. Chắc chắn rằng cuộc đời anh từ đây sẽ đổi mới, anh sẽ sống với một tinh thần mới, trở nên chứng nhân của niềm tin vào Chúa và là chứng tá cho lòng Chúa thương xót.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng con cũng đã được tái sinh vào một đời sống mới trong Chúa và được mời gọi trở nên chứng tá cho Chúa, dấn thân loan truyền Thánh Thể Chúa cho muôn người bằng chính lối sống của mỗi người chúng con, lối sống tạ ơn và cho đi. Hay nói cách khác, chúng con cũng được mời gọi đáp trả lại ân huệ và tình thương của Chúa với thái độ như của người Samari, hoàn toàn xác tín và tri ân. Vậy nhưng, biết bao lần chúng con lại đáp lại ân huệ và tình thương của Chúa bằng thái độ như chín người phong cùi trong Tin Mừng. Thay vì quay trở lại để tạ ơn Chúa, chúng con lại vô tư tận hưởng những ân huệ ấy mà chẳng mảy may đoái hoài đến Đấng đã ban ơn cho mình, thậm chí đôi lúc chúng con còn ỷ lại vào tình thương của Chúa để chỉ biết sống cho bản thân mà không biết chia sẻ. Thay vì cộng tác với ơn Chúa để làm cho những ơn ấy sinh hoa kết trái hầu mưu ích cho người khác thì chúng con lại dựa vào những ơn ấy để lên án hay xét đoán họ. Thay vì trở thành tấm bánh “bẻ ra” cho người khác thì chúng con lại khiến họ “vỡ vụn” vì chúng con, v.v.
Chính vì thế, mẫu gương của người Samari trong bài Tin mừng hôm nay là một bài học cho chúng con, mời gọi chúng con nhìn lại căn tính và thái độ sống đức tin của mình. Là những Kitô hữu, chúng con cần xác tín rằng tất cả những gì chúng con có là đều nhờ bởi ân huệ và tình thương của Chúa. Không có Chúa, chúng con không thể làm gì được. Để qua đó, chúng con có thể “lớn tiếng” tôn vinh Thiên Chúa hàng ngày qua các cử hành phụng vụ, qua lối sống yêu thương và việc bác ái tông đồ. Chúng con phải trở thành những người tôn thờ đích thực để lôi kéo mọi người đến cùng Chúa. Nói cách khác, Thánh Thể phải trở thành tâm điểm cuộc đời để mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con đều quy hướng về Thánh Thể ngõ hầu qua đó, mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Có như vậy, cuộc đời chúng con mới có thể trở thành lời tạ ơn và ca tụng Chúa không ngừng. Amen.