Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm B: “CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH.”

Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm B

 

CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH

 

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

Hát: LÒNG CHÚA ÁI TUẤT (Nguyễn Bang Hanh)

1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.
2. Trong hình bánh Chúa hiến thân khó hèn, con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai.
ĐK: Con xin kính tin sấp Mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.

II. TÂM TÌNH THỜ LẠY

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn đang sống, đang cư ngụ, và đang kêu gọi chúng con đến với Chúa để sống, chiêm ngắm và hoạt động cùng với Chúa. Đặc biệt, việc chiêm ngắm Thánh Thể liên tục chính là cách chúng con đáp trả lại tình yêu của Chúa. Do đó, mỗi người trong chúng con đều muốn sống một giờ thánh thinh lặng mỗi ngày để cầu nguyện trước sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể.
Vậy, giờ phút linh thiêng này, chúng con kính dâng lên Chúa lòng biết ơn của chúng con trước món qùa trọng đại ấy. Vì, chính Chúa trở nên nghèo khó để có thể làm cho chúng con nên giàu có nhờ ân sủng đầy tràn của Chúa. Như thế, chúng con thật có phúc vì như Chúa đã công bố“Phúc thay những người được mời đến dự tiệc cưới với Chiên Con”. Để lãnh nhận ân phúc cao cả đó, phải chăng chúng con cần đáp lại lời mời gọi của Chúa, đến để được kết hiệp sâu xa với Chúa trong Bí tích Thánh Thể như Thánh Eymard từng hướng dẫn chúng con: “ Ngày nay, việc đặt Mình Thánh Chúa chầu cách trọng thể là ơn huệ và là nhu cầu của thời đại chúng ta. Xã hội sẽ được phục hồi và canh tân khi mọi phần tử tề tựu quanh Đấng Emmanuel của chúng ta”.
Lạy Chúa, khi chúng con làm việc này ngay trên trần gian, điều được làm ở trên trời – đó là việc tôn thờ Thiên Chúa cách liên lỉ – thì bấy giờ Thiên Chúa cũng sẻ tái tạo trên mặt đất này bầu khí của Thiên Đàng : đó là tình yêu, hoà bình và niềm vui vĩnh cửu khi Chúa hiển trị trong lòng mọi người. Amen.

(Thinh lặng giây lát)

– Hát: ÔI THẦN LINH CHÚA (Lm. Vinh Hạnh)

ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.
1. Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn đời. Tung hô Vua Trời tổ phụ Israel.
2. Nhớ trong rừng xưa đoàn người Hy-bá trở về. Uống ăn thoả thuê man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.

III. LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM

1. LỜI CHÚA

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Máccô.

       Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ”.

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng và lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

{Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.}

2. SUY NIỆM

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đã qua tuổi thơ, đến tuổi mà chúng con cho rằng mình đã trưởng thành, lời của Chúa Giêsu trên đây làm cho chúng con băn khoăn và khó thực hiện… không bao giờ người ta lại xa cách tuổi thơ hơn lúc người ta rất gần nó, vì lúc đó chúng con chỉ muốn lớn thật nhanh để làm điều mình thích và mình muốn vươn tới… để rồi giờ đây khi trưởng thành chúng con lại thấy được giá trị của tuổi thơ thật quý giá, đến nổi nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh phải thốt lên rằng, cần một ước mơ quay về với những thứ hồn nhiên, đơn sơ, chất phác của tuổi thơ qua tác phẩm “Xin cho tôi một vé đi tuổi thơ.” Chúng con nhận thấy rằng các trẻ nhỏ nhìn mọi vật như thể đó là lần đầu tiên chúng trông thấy. Họa sĩ Picasso cũng từng có tham vọng là vẽ tranh giống như một đứa trẻ. Ông nói rằng “nghệ thuật nên đánh thức chúng ta để nhìn thế giới bằng một cái nhìn mới mẻ như cái nhìn của trẻ thơ. Trẻ thơ dạy chúng ta sống như thế nào. Chúng chưa sống theo những lối mòn xưa cũ, hoặc trở thành tù nhân của tập tục, thói quen và thành kiến. Chúng luôn luôn là chính chúng. Điều này làm cho chúng lôi cuốn và độc đáo.” Và với Chúa thì lệnh truyền còn mạnh hơn nữa “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng.” (Mc 10, 14).
Vì sao Chúa lại ban lệnh truyền như vậy, và làm sao để chúng con trở nên trẻ nhỏ như lệnh truyền của Chúa?
Phải chăng, trẻ nhỏ thì mang vẻ đẹp hồn nhiên, đơn sơ và phó thác nên chúng con cần làm mới lại chính mình để có thể mang lấy vẻ đẹp đó của tuổi thơ. Bởi theo bụi trần thời gian, chúng con già đi. Tuy nhiên, không phải vì đã sống nhiều năm, sức khỏe suy giảm, mà do đã đánh mất lý tưởng, chất chứa ưu phiền, nghi hoặc, sợ hãi, thất vọng, không tự tin, tin tưởng và phó thác…Niềm tin làm ta trẻ, hoài nghi khiến ta già; hy vọng làm ta trẻ, thất vọng khiến ta già.
Phải chăng, chúng con càng lớn lên, càng trưởng thành, càng bon chen với đời với cuộc sống “cơm, áo, gạo, tiền” trong xã hội làm chúng con già cỗi, mưu mô và gian dối để sống giữa đời. Nhưng những giây phút nhìn về tuổi thơ chúng con chợt giật mình nhận thấy rằng tuổi hồn nhiên đó, chúng con chưa biết tính toán cộng trừ nhân chia rạch ròi, chưa biết âm mưu để giành giật trục lợi, và không suy nghĩ phức tạp nhưng trước sau như một, không nghi lễ kiểu cách, không bôi bác giả hình, không rào trước đón sau…
Bên cạnh đó, tuổi thơ chúng con hoàn toàn biết phó thác và cậy trông. Khi chúng con gặp vấn đề về sức khỏe, về đức tin và cuộc sống đều tâm sự cùng cha mẹ hay với Chúa qua những giờ cầu nguyện kinh sáng, tối cũng như tham dự Thánh Lễ với tâm hồn đơn sơ và tín thác. Còn bây giờ, khi đã lớn, chúng con thường thổ lộ với người khác, phàn nàn với lối xóm và bạn bè. Chúng con khóc lóc, than phiền với cha mẹ, thở than với người đồng nghiệp, với người cùng hội cùng thuyền. Khi bị bệnh về thể xác thì chúng con tin cậy ở một bác sĩ, bị bệnh tâm hồn thì đến than phiền cùng một nhà tâm lý, bị khúc mắc tài sản hay tranh chấp điều gì đó thì tìm đến với một luật sư, một cố vấn hôn nhân, một viên chức. Chúng con nói với bất cứ ai về tình cảnh rắc rối của chúng con. Nhưng chúng con lại không thưa với Chúa về điều đó, không tin tưởng và phó thác mọi sự như khi chúng con còn bé thơ.1
Như thế, càng ngày chúng con càng xa rời Chúa. Bởi chúng con càng lớn lên chúng còn càng xa rời các phẩm chất giống như trẻ nhỏ là đơn sơ, phó thác, thành thật, cậy trông, đáng yêu, cởi mở và khả năng sống trong hiện tại. Để rồi chúng con cứ luẩn quẩn trong vòng xoáy của cuộc đời và tiếp tục làm cho tâm hồn mình trở nên già cỗi, khô khan, sỗ sàng và ích kỷ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con ngay từ bây giờ biết làm mới lại chính mình như những đứa trẻ luôn biết làm mới cuộc sống mình mỗi ngày bằng việc vun trồng và chăm sóc những hoa trái cuộc đời, là những hành động bác ái yêu thương đơn sơ và tín thác. Chúng con cậy nhờ ơn Chúa trong công việc mỗi ngày, giúp chúng con ham mê học hỏi, rèn luyện óc phán đoán, trí nhớ, lý trí; thâu lượm rất nhiều lý do để tin, để sống, để yêu, để hy vọng, để phụng thờ Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Chính nhờ những hành động bác ái yêu thương cũng như công việc đơn sơ chân thành mà trong ngày sau hết, chúng con sẽ được Chúa đón nhận vào quê hương Nước Trời. Amen.


1 https://gpcantho.com/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-27-thuong-nien-b/#_Toc83059560


– Hát: Con đường hạnh phúc (Nguyễn Duy)

1 Hãy nói cho con ước mơ hạnh phúc bắt nguồn từ đâu? Ôi hạnh phúc tìm kiếm nơi nao? Có được chăng từ chốn lao đao? Chúa ơi có chi khó hiểu, Chúa chính là suối an hòa. Ôi hạnh phúc vẫn ở bên con, vẫn theo con trong từng bước đi.

ÐK: Tình yêu Cha dẫn bước con, dắt con đi qua muôn ngàn lối. Tình yêu Cha thắp sáng lên, dấu yêu thương hạnh phúc trên đường. Tình yêu Cha hối thúc con, hãy kiên trì không chút từ nan. Hãy vững tâm gieo bước bình an, mỗi bước đi được Cha đỡ nâng.

IV. LỜI NGUYỆN

 Ch s: Anh chị em thân mến, Chúa nói “cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Với long đơn sơ, tin tưởng và khiêm tốn, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin.

  1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa gìn giữ và thêm sức cho mọi thành phần trong Hội Thánh chu toàn bổn phận là giúp nhau chuẩn bị và nuôi dưỡng đời sống đức tin đơn sơ, tín thác như trẻ thơ nhưng vững mạnh như đá để tiến bước vào Nước Thiên Chúa.
  2. Chúng ta cũng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong xã hội biết chăm sóc môi trường sống của mình/ để giúp nhau thăng tiến trong đời sống hôn nhân và giáo dục con cái ngày càng trở nên trọn lành như lòng Chúa ước mong.
  3. Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ ý thức được nhiệm vụ thánh thiêng của mình là giáo dục đức tin cho con cái, để chúng nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa cách xứng hợp.
  4. “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta mỗi ngày biết vun trồng và chăm sóc những hoa trái cuộc đời, là những hành động bác ái yêu thương đơn sơ và tín thác để mai sau cùng được hưởng vinh phúc cùng các thánh trên quê Trời.

V. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

– Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ (Lm. Hoài Đức)

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha Phanxicô. Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.

– Hát: Đây Nhiệm Tích ( Hồng Trần- Phạm Đình Đài)

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. HÁT KẾT – Đường con đi (Lm. Nguyễn Duy)

1. Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người, Ngài sai tôi đi mọi nơi. Dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa, tình thương yêu mãi đậm đà.

ĐK. Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui. Vì tương lai đồng lúa mới, bước gieo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gặt về, lúa thơm tho gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi, là đi trong nắng tươi. Rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa ngạt ngào, trái tim yêu dạt dào, tiếng reo ca khúc nhiệm mầu.

input Tải File Suy Niệm Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật XXVII- TNB