Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXXII Thường Niên- Năm A: THÁNH THỂ – BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI NGAY TẠI THẾ

THÁNH THỂ – BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI NGAY TẠI THẾ

Năm cô khôn ngoan

I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa

Hát:  ÔI THẦN LINH CHÚA- Lm Vinh Hạnh

ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

1. Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn đời. Tung hô Vua Trời tổ phụ Israen.

2. Nhớ trong rừng xưa đoàn người Hy-bá trở về. Uống ăn thỏa thuê man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.

II. Tâm Tình Đầu   

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thành tâm thờ lạy Chúa!

       Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được ở bên Chúa trong giờ phút này. Chúng con chẳng biết phải diễn tả niềm hạnh phúc này như thế nào cho phải. Thật chẳng có một ngôn ngữ nào có nội hàm đủ lớn để có thể diễn tả được tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con nơi Bàn Tiệc Thánh này. Khi đến với Chúa nơi Bí tích Thánh Thể cũng chính là lúc chúng con đang được cảm nếm trước Tiệc cưới Nước Trời. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng con cũng có thể có được cảm nghiệm đặc biệt ấy; chỉ những khi chúng con đến với Thánh Thể với một tâm hồn chứa đầy bình dầu của lòng yêu mến khát mong, trong tư thế của một thụ tạo hầu cận trước Tạo Hóa của mình, thì chúng con mới cảm nghiệm được niềm vui thỏa của Bàn tiệc Vĩnh Cửu mà Chúa đã hứa ban.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi khi tham dự Bàn tiệc Thánh Thể, chúng con như đang tìm về với chốn tựa nương lý tưởng của cuộc đời mình. Nơi Thánh Thể, tâm hồn chúng con được tái tạo mỗi ngày để trở nên những môn đệ trung tín của Chúa; nơi Thánh Thể, tình yêu của chúng con được nung nấu để chúng con có thể đứng vững trước những cơn sóng trào của thế gian; và nơi Thánh Thể, cuộc đời chúng con trở nên một bài ca để chúc tụng tình yêu vô biên của Ngài Chúa.

(Thinh lặng ít phút)

III. Tâm Tình Chúc Tụng      

       Kính thưa cộng đoàn, với bài thánh ca Đaniel (3, 57-88.56), ba trẻ được cứu thoát khỏi ngọn lửa hồng mời gọi tất cả thụ tạo, khởi đầu từ các tầng trời, hãy kết hiệp với họ trong bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Hết mọi thụ tạo phải ngợi khen Thiên Chúa, vì Người là Đấng tạo dựng nên muôn loài, và trong Ngôi Lời Nhập Thể, Người đã hợp nhất tất cả với mình; đặc biệt loài người được Đức Kitô cứu chuộc phải dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Với bài thánh ca này, Giáo Hội mời gọi tất cả thụ tạo, loài sinh động cũng như vô tri vô giác, hãy tôn vinh Thiên Chúa là Đấng tạo dựng, và hãy ngợi khen Đức Ki-tô là vua vũ trụ.

       Được Thiên Chúa đặt làm chóp đỉnh của mọi loài thụ tạo, chúng ta được mời gọi hãy nhân danh muôn loài mà ngợi khen Chúa qua bài ca chúc tụng này. Xin cộng đoàn cùng đọc:

Tc Ðn 3,57-88.56
Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa
Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

ÐC: Lạy Chúa, chúc tụng Ngài trong thánh điện vinh quang.

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *
chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,
chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,
chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *
Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,
chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,
chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *
chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,
chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *
chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,
chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,
chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *
chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,
chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *
chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,
chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,
chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *
Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,
A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

Nào chúc tụng Chúa Cha,
Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *
muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

Lạy Chúa,
chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *
muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh “Vinh danh” cuối thánh ca này.)

IV. Tâm Tình Sám Hối

       Trong Thánh Vịnh 25, vịnh gia nói đến lời cầu nguyện xin ơn tha thứ và cứu thoát của Đavid, sau khi “tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi”. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được gợi hứng từ bài Thánh Vịnh này, chúng con nhìn lại bản thân mình, quả là có những lúc tội lỗi đã chen vào cuộc đời chúng con. Giờ đây, chúng con cũng thốt lên tâm tình của Đavid: “Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Chúa là Ðấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân…” Xin Chúa đừng chấp lỗi phạm của chúng con , nhưng hãy nhìn đến niềm tin chúng con đặt ở nơi Người. Chúng con đặt trót cuộc đời mình trên niềm tin ấy. Chúng con nói năng, hoạt động và sống theo niềm tin ấy. Chúng con tin rằng, Chúa sẽ không bao giờ ruồng bỏ chúng con. Đó là niềm tin của chúng con, là niềm tự hào của chúng con. Chúa sẽ không bao giờ để chúng con phải thất vọng. Chúa sẽ chẳng bao giờ để chúng con phải bẽ bàng…

       Hai người đại diện đọc Thánh Vịnh 25 (24) (Xin ơn tha thứ và cứu thoát của vua Ða-vít): 

Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA.
(2) Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
xin đừng để con tủi nhục,
đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

(3) Chẳng ai trông cậy Chúa,
mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
chỉ người nào tự dưng phản phúc
mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.

(4) Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.

(5) Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.

(6) Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.

(7) Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến,
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.
(8) CHÚA là Ðấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,

(9) dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người.

(10) Tất cả đường lối CHÚA đều là yêu thương và thành tín
đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.

(11) Lạy CHÚA, tội con thật nặng nề,
vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.

(12) Phàm ai kính sợ CHÚA,
Người chỉ cho thấy đường phải chọn.

(13) Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời,
và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.

(14) CHÚA xử thân tình với những ai kính sợ Chúa
và cho họ biết giao ước của Người.

(15) Mắt tôi nhìn CHÚA không biết mỏi
vì chính Người đã gỡ chân tôi khỏi dò lưới.

(16) Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con,
vì thân này bơ vơ khổ cực.

(17) Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả,
và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo.

(18) Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực
và tha thứ hết mọi tội con.

(19) Xin Chúa thấy cho: thù địch con đông vô kể,
chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng.

(20) Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con,
đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài.

(21) Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng
che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.

(22) Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Ít-ra-en
thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo.

(thinh lặng)

V. Đọc Tin Mừng Và Suy Niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng: Mt 25,1-13

       Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi!’ Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!’ Các cô khôn đáp: ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài! Mở cửa cho chúng tôi với!’ Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!’ Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

Suy niệm

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong dụ ngôn “Mười cô trinh nữ”, Nước Trời được ví như bữa tiệc cưới, mà trong đó chỉ có những ai có tinh thần tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng mới được chàng rể Giêsu dẫn vào đồng bàn với Người. Hình ảnh này làm chúng con liên tưởng đến Bàn tiệc Thánh Thể, nơi mà chính Đức Giêsu là chàng rể sáng láng tốt lành, tất cả nhân loại là những phù dâu, phù rể được Thiên Chúa yêu thương và gọi mời vào dự Bàn Tiệc thánh mà Ngài đã chuẩn bị sẵn. Hình ảnh năm cô khôn ngoan đại diện cho những người đến với Chúa với một tinh thần sẵn sàng và đầy lửa yêu mến; còn năm cô khờ dại đại diện cho những người ỷ y, mải mê với cuộc sống trần tục mà lãng quên việc vun đắp cho mục đích tối hậu của cuộc đời mình. Như vậy, khôn hay dại hệ tại ở thái độ có sẵn sàng hay không.

       Lạy Chúa, giáo huấn của Chúa thật khôn ngoan. Thế nhưng, cuộc sống trần thế tựa hồ một mảnh đất rộng lớn, nơi chứa đựng quá nhiều những thứ sẵn sàng lôi kéo chúng con đi thật xa, có nguy cơ không kịp quay về khi tiếng gọi mời của Chúa vang vọng. Khi suy gẫm điều này, chúng con nhận thấy mình được mời gọi hãy mặc lấy tinh thần của năm cô khôn ngoan, biết chủ động chuẩn bị những thứ cần thiết để vun đắp cho mục đích tối hậu của cuộc đời mình, đó là được kết hợp với chàng rể Giêsu, luôn ở trong tư thế sẵn sàng để quay về bất kể khi nào nghe tiếng Ngài kêu gọi. Như thế, chúng con sẽ được ngồi chung bàn tiệc với Ngài, nơi mà Ngài vừa là chủ tiệc, vừa là chàng rể và cũng chính là lương thực của chúng con.

       Lạy Chúa, trong mạch tâm tình này, chúng con liên tưởng đến suy tư của thánh giáo phụ Athanasiô, trong Thư Đại Lễ số 6, vị thánh được mệnh danh là vận động viên điền kinh của chân lý đã suy tư như sau: “Những ai dự phần vào Bánh Thiên Chúa sẽ luôn cảm thấy khát khao, và ai cảm thấy khát khao như vậy sẽ mãi mãi nhận được ân ban như Đấng Khôn Ngoan đã hứa.” Lạy Chúa Giêsu rất đáng mến yêu, Bàn Tiệc Thánh là nơi giúp chúng con thỏa thuê nỗi khát khao tình yêu; là nơi chứa chan niềm hy vọng để chúng con tiếp tục hướng đến tương lại với tâm thế của một người con yêu dấu của Chúa; và cũng là nơi mà Chàng Rể Giêsu – Đấng Tình Yêu vẫn luôn hiện diện, đợi chờ chúng con đến – để chúng con được cảm nếm trước sự sống đời đời mà Ngài đã hứa ban.

       Quả vậy, như cha Timothy Radcliffe chia sẻ trong bài giảng tĩnh tâm trước đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục mới vừa kết thúc: “Vào bữa Tiệc Ly, các môn đệ đã lãnh nhận một niềm hy vọng mà có lẽ các ông chưa bao giờ nghĩ tới: Đó là Thân Mình và Máu của Đức Kitô, là giao ước mới, là sự sống đời đời… Đây là điều thánh Phaolô gọi là ‘Hy vọng khi chẳng còn chi để hy vọng’ (Rm 4, 18), một niềm hy vọng siêu việt, vượt trên mọi niềm hy vọng của chúng ta… Vào bữa Tiệc Ly, tương lai dường như không có. Tất cả những gì ở phía trước xem ra là thất bại, đau khổ và chết chóc. Chính trong thời khắc đen tối cùng cực này, Đức Giêsu đã làm một cử chỉ đầy hy vọng cho lịch sử của thế giới: ‘Đây là Mình Thầy, trao nộp vì anh em.’ Đây chính là niềm hy vọng mời gọi chúng ta vượt lên trên mọi rào cản ngăn cách”. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong một thế giới đầy nhiễu nhương và phức tạp, con người thường phải sống trong ngờ vực và khổ đau – Thánh Thể chính là niềm hy vọng lớn lao nhất để chúng con dám nghĩ đến một cuộc sống bình an và hạnh phúc ngay từ giây phút hiện tại, để rồi hướng đến tương lại với một niềm lạc quan vô bờ. Nơi Mầu nhiệm Thánh thể, chúng con nhận thấy tình yêu và sự công bình của Chúa vượt xa mọi chuẩn mực trần thế. Nơi Mầu nhiệm Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con quay trở về với chính mình, với phần sâu thẳm bên trong con người mình, để đối diện với con người đích thực của chúng con, và sẽ gặp gỡ Chúa bằng phiên bản đích thực ấy của chúng con.

       Trong bài suy niệm số 3 của ngày 23/3/1865, cuộc đại tĩnh tâm ở Rôma, thánh Eymard viết những lời sau đây trong bối cảnh ngài vừa thất bại trong kế hoạch mua lại Ngôi nhà Tiệc ly tại Giêrusalem: “Tại sao Chúa chúng ta lại chọn phần bên trong con người để làm tâm điểm cho việc kết hiệp? Thưa, là để buộc con người về lại với chính mình. Con người đã chạy trốn chính mình giống như người ta lo sợ một tù nhân vậy. Con người là như vậy đó. Nó xấu hổ về chính mình. Nó là nỗi kinh hoàng cho chính mình. Đó là lý do tại sao nó chạy trốn chính mình, bỏ rơi chính mình và bám vào mọi thứ bên ngoài nó…” Cha Eymard bước vào cuộc đại tĩnh tâm với rất nhiều tâm trạng phức tạp, nhưng rồi sau những ngày lắng đọng tâm hồn nơi tu viện của Dòng Chúa Cứu Thế tại ngoại ô thành Rome, ngài đã có cho mình những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, qua đó ngài khám phá ra những góc thâm sâu diệu vợi trong chính “ngôi nhà nội tâm” của ngài. Và rồi sau đó hai ngày, trong bài suy niệm thứ nhất của ngày 25/3, ngài đã viết lại những lời sau: “Tâm hồn tôi phải gột bỏ khỏi chính mình nỗi xấu hổ và kinh sợ rơi vào địa ngục, và tự nhủ mình rằng: ‘Về phía Thiên Chúa – Ngài yêu quá nhiều; còn về phần tôi thì quá đỗi vô ơn! Tôi đã không suy nghĩ về điều đó, tôi đã lãng quên điều đó, tôi đã không nhận thức được điều đó’. Không có lời bào chữa nào cho tội lỗi, sự bất tín và coi thường của con người… Thế nhưng cũng thật là ngây ngất đối với linh hồn nào nhận thấy bức màn được vén mở, vinh quang của tình yêu xuất hiện, và nhận được cái ôm ngập tràn tình yêu và niềm vui của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta… Khi đạt được trình độ không thèm tìm yên ủi nơi bất cứ thụ tạo nào, lúc đó con người sẽ bắt đầu cảm mến Thiên Chúa đầy đủ… Thắng lợi cũng chẳng vui, thua thiệt cũng chẳng buồn, họ hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa: Một mình Thiên Chúa là tất cả cho họ trong mọi sự. Với Chúa, không có gì hư hỏng cũng như không có gì chết đi; trái lại, mọi việc sẽ còn mãi và sẵn sàng phục tùng Chúa”. Vâng, lạy Chúa, chỉ khi chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa tự nơi sâu thẳm cõi lòng mình, chúng con mới có thể can đảm đối diện với những khó khăn ẩn tàng; chỉ khi chúng cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay yêu thương quan phòng của Chúa vẫn ủ ấp chúng con, chúng con mới có thể để mình được chữa lành bởi ân sủng của Chúa.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là chàng rể tốt lành và rộng lượng, vốn hiểu hơn ai hết sự chểnh mảng và yếu hèn của con người nơi dương thế, Chúa sẽ gọi chúng con bằng tiếng gọi của tình yêu chứ không phải tiếng gọi phán xét. Dụ ngôn chúng con suy gẫm hôm nay là tiếng chuông tha thiết mời gọi chúng con nhìn lại thái độ sống của mình. Chúng con cần phải tỉnh thức, không phải chỉ bằng cách ngồi im chờ Chúa lên tiếng, nhưng là biết chu toàn bổn phận của mình, biết vun đắp bình dầu nhân đức, biết không ngừng quay trở lại với chính mình và dọn một không gian xứng hợp cho việc kết hợp với Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì luôn đối xử rộng lượng với chúng con, luôn là nguồn động lực, là nguồn hy vọng của chúng con, tạ ơn Chúa vì ngay giây phút hiện tại này – Chúa đang cho chúng con nếm cảm trước niềm hạnh phúc từ Bàn Tiệc Nước Trời mà Chúa đã hứa ban. Amen.
Hát: Một đời theo Chúa (Thế Thông)

1. Một đời con theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Chọn tình yêu làm hành trang, cuộc đời con hiến thân vì muôn ngàn tội nhân. Dù bão tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin được trung thành giữ vững niềm tin.

ĐK. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi báo đền tình Ngài như biển lớn. Mai đây trên dặm đường dài, khi lắng lo giữa trần ai thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.

2. Đường về nơi cung Thánh là đây chốn con tìm tựa nương tháng ngày. Nguồn tình yêu con nung náu thì hồn con bước gian trần mong đừng đổi thay. Dù cuộc sống có nhiều cam go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con thay Ngài đưa lối, bên Ngài yên lòng không hãi sợ chi.

VI. Lời Cầu 

(Như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

VII. Giờ Chầu Tiếp Diễn Như Thường Lệ