Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Thường Niên XXI – Năm A: TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

 Chủ đề: TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

Tất cả là hồng ân - Giáo phận Long Xuyên - giaophanlongxuyen.org

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

Hát : Ngắm Mình Thánh Chúa – Trúc Thủy Hùng – Lm. Hoài Đức

1.Ngắm mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói gì cho thỏa tấm lòng yêu mến. Đây Chúa thiên cung xuống nơi gian trần. Hồn con tin mến lãng quên thời gian.

2.Dưới hình Rượu Bánh Chúa Trời ẩn mình. Mắt trần sao thấu Nhiệm Mầu uy linh. Trong suối linh ân mến tin vững vàng. Được hưởng nhan thánh giữa muôn hào quang.

3.Ôi tình yêu Chúa vô cùng ngọt ngào. Tháng ngày nương náu để gần con yêu. Xin Chúa yêu con xuống trong tâm hồn, và con yêu Chúa đâu mong gì hơn.

ĐK: Ôi Giê-su! Chúa hiển vinh! Tôi mong ước sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.

III. Tâm Tình Đầu:

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật hạnh phúc khi chúng con được quy tụ nơi đây trước Thánh Thể Chúa, để cùng thờ lạy, chúc tụng và tạ ơn vì những hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng con. Thật ý nghĩa để dâng lời tạ ơn vì chúng con được bình an trở lại mái nhà thân quen sau những ngày nghỉ bên gia đình. Lạy Chúa, hồi tưởng lại năm xưa Chúa đã thổi Thần Khí mới vào hồn của các tông đồ, Thần Khí hăng say loan báo Tin Mừng. Thì ngày nay, trong giây phút này, xin Chúa thắp lên trong lòng chúng con một ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa Thánh Thể để hâm nóng lại bổn phận, sứ mạng học biết và đào sâu Nhiệm tích Thánh Thể, để rồi chúng con cùng nhau ra đi rao truyền nhiệm tích ấy.

Nghe nhạc: Thờ Lạy Chúa Giêsu – Thái Nguyên

IV. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Mt 16, 13 – 20) 

     Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu: “13 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ”. 15 Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” 16 Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

17 Ðức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.

20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Ðấng Kitô.

(Thinh lặng giây lát)

Suy niệm 

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trình thuật Tin Mừng hôm nay, tác giả Tin Mừng Mat-thêu đã kể lại việc Chúa Giêsu khen môn đệ Phêrô vì ông đã nhận biết sứ mạng của Chúa Giêsu. “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai, ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Nhìn lại lời tuyên xưng của ông Phêrô, phải chăng đó là sự hiểu biết thông thường mà lý trí của con người đem lại. Lần theo Tin Mừng, Chúa Giêsu lại nói: Không phải phàm nhân đã mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy Đấng ngự trên trời. Đến đây, ắt hẳn chúng con biết không ai khác, nhưng chính Thiên Chúa đã linh hứng cho thánh Phêrô, điều chúng con gọi là ơn của Chúa.

      Lạy Chúa, quả thật như sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đã xác tín: “Đức tin là một hồng ân Thiên Chúa ban và là sự đáp trả tự do của cá nhân mỗi người.” Như thế, nếu không có ơn trên ban xuống thì việc nhận biết Thiên Chúa quả là điều vượt sức con người. Vì việc Chúa làm vĩ đại lắm thay, sức phàm nhân làm chi hiểu nỗi. Thật vậy, Thánh giáo phụ Augustinô đã minh giải trong học thuyết của ngài rằng: “Đối với ngài, tự thân con người khó lòng đạt đến chân lý phải nhờ đến sự trợ giúp của Đấng siêu việt. Do đó, nhận thức chân lý đòi hỏi phải có sự can thiệp của thầy dạy nội tâm mà vị Tôn Sư nội tâm này không ai khác chính là Đức Ki-tô. Augustinô phát biểu: “Nếu muốn có cao vọng đạt tới chân lý thuộc trật tự tự nhiên và trật tự siêu nhiên – đều phải giả thiết có sự can thiệp của Thiên Chúa dưới hình thức của sự soi sáng”. Lạy Chúa, ấy vậy mà trong cuộc sống, chúng con thường bị nhiều bức màn che đi cái hồng ân cao quý đó, để rồi đôi mắt tâm hồn của chúng con bỗng ra mù lòa.

      Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, sống giữa trần thế, giữa những tiện nghi mà văn minh khoa học đem lại, giữa cái vòng xoáy của vật chất, lối sống hưởng thụ, lắm lúc đôi mắt đức tin của chúng con bị mù lòa. Chủ nghĩa thực dụng làm cho chúng con không nhận ra Chúa đang hiện diện ngay trong các thực tại bé nhỏ này. Những gì thế gian đem lại làm chúng con lầm tưởng rằng con người có thể thay thế Đấng Tạo hoá. “Thiên Chúa đã chết” là tâm thức của con người trong thời đại ngày nay. Lạy Chúa, Chúng con đang mãi mê kiếm tìm những ích lợi mà thế gian mang lại, mà quên đi bổn phận kiếm tìm Thiên Chúa là cùng đích của đời chúng con. Hứa hẹn của thế gian khiến cho chúng con nên tăm tối để không nhận ra Chúa, để đôi khi chúng con bị lạc lối giữa những ẩn khuất trong các biến cố cuộc đời chúng con. Những đau thương, mất mát đôi khi cũng làm chúng con mất niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Những biến cố đau thương xảy ra trong đời, chúng con lại đỗ lỗi cho Thiên Chúa đã không ra tay phù trợ. Chúng con tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu. Chúng con quên rằng: Chúa vẫn ở đó, vẫn theo dõi chúng con qua những người thân cận. Những người thân yêu đang quan tâm chăm sóc cho ta khi ta gặp đau thương, khó nhọc chính là hình ảnh của Thiên Chúa đang ở bên chúng con. Mẹ Têrêsa Calcutta đã nhìn ra hình ảnh của Chúa nơi những đứa con đau khổ của Mẹ, Mẹ nói: “Khi chúng con đụng chạm đến một bệnh nhân hay một người cùng khổ, chúng tcon đụng chạm đến chính thân thể đau thương của Đức Kitô”. Thật vậy, chỉ khi chúng con biết nhìn nhận tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa, chúng con mới nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc sống của chúng con.

      Gạt bỏ những cao vọng tự thân để đi tìm một nguồn hạnh phúc khác, bỏ đi điều hão huyền con người có thể tự tạo hạnh phúc cho riêng mình, ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm: “Trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng con người bấy nhiêu”. Bỏ đi cái cao vọng đó để mở lòng đón nhận tặng ân từ trên cao, điều đủ sức đem lại nguồn hạnh phúc thực sự . Vì “chúng con có gì mà chúng con đã không lãnh nhận”.

V. Dâng Lời Cầu Khấn

(như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

VI. Giờ Chầu Thánh Thể tiếp tục những phần còn lại như thường lệ.

VII. Kết

Hát: Nguồn Cậy Trông – Hoàng Vũ

1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi trần.
ÐK: Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không, hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.
2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm, đoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời.
3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua, Mẹ ban cho được bền chí trung thành, thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.