Chủ đề: VỊ VUA TÌNH YÊU LÀM NGƯỜI
I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa
II. Cộng đoàn hát:
(Hát một bài về Thánh Thể)
III. Tâm Tình Đầu:
Tìm đâu điểm tựa đời an sống
Bên Chúa Tình Yêu phút huyền siêu
Tĩnh lặng tâm hồn tin sống động
No thỏa cõi lòng con cậy trông.
Trong giờ phút linh thiêng này, cộng đoàn chúng con thật diễm phúc được quy tụ trước tôn nhan Chúa để dâng lời tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen, thờ lạy Chúa vì Chúa dựng nên chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc chúng con còn lạ lùng hơn nữa. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên và khắc ghi vào tâm hồn con người niềm khao khát Thiên Chúa và ban cho con người khả năng nhận biết, yêu mến và hiệp thông với Ngài. Thật vậy, chúng con dâng lên Chúa lời chúc tụng vì Chúa là Thánh, chí Thánh và ngàn trùng chí Thánh.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng tri ân vì tình yêu của Ngài dành cho chúng con qua những gì đã nhận lãnh. Ngay tại nơi đây, giây phút hồng ân này, Chúa vẫn sống động, dù con người có vô tâm lãng quên Ngài. Lạy Chúa, khi nhìn lại đời sống làm người và làm con Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì những lần trót phạm tội làm mất lòng Chúa và tha nhân, dù hữu ý hay vô tình. Nguyện xin Chúa thi ân và thánh hóa cuộc sống của chúng con. Xin Chúa đón nhận tâm thần tan nát dày vò như những gì còn lại tiến dâng lên Ngài. Chúng con tin tưởng Chúa là vị Vua Tình Yêu vẫn ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Amen.
Nghe nhạc: Taize
IV. Tâm tình thống hối
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong đời sống thường ngày, có những lúc – đôi chân chúng con trở nên rệu rã vì lang thang đâu đó theo tiếng gọi mời của những thói hư tật xấu, có những lúc trái tim chúng con trở nên nứt rạn và loạn nhịp bởi những đam mê không đáng có, lại có những lúc chúng con như những chú ốc mượn hồn: xác – hồn bất nhất… Vậy mà Chúa chẳng chê bai chúng con, Chúa vẫn ôm ấp chúng con, không phải một lần, hai lần, mà là mỗi ngày nơi Bàn tiệc Thánh Thể. Với tình yêu thương không giới hạn, Chúa ôm ấp và chữa lành, dưỡng nuôi và bổ sức chúng con mỗi ngày dù chúng con tự thấy mình không xứng đáng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thành tâm xin lỗi Chúa!
(hát câu 1 và ĐK bài Bước chân tìm về – Sr Tigon)
1. Bước chân con tìm về, sau bao lần lang thang bến mê, trái tim vụng về vì còn mang bao nỗi đam mê. Vì sao Chúa hỡi, Ngài vẫn ôm ấp thân con, tình Chúa vẫn mãi sắt son, bao năm chờ con quay gót?
ĐK. Vì Chúa yêu hết những gì là thuộc về con, vì Chúa tha hết, cho dù tội đỏ như son. Chúa vẫn chờ con, với tấm lòng son, dang đôi tay sẵn sàng tha thứ. Vì Chúa chẳng chấp, cho dù đời con lấm lem, vì Chúa quên hết những tội tình con yếu hèn. Cho con tìm lại hạnh phúc bên Ngài mà thôi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được hầu cận Chúa trong bầu khí linh thiêng và ấm áp này, chúng con cảm thấy lòng mình như dịu lại. Lạy Chúa, khi tâm hồn chúng con chìm sâu trong cõi thinh lặng, chúng con nghĩ mình sẽ thật bình an vì cuộc đời của chúng con dường như chỉ còn lại mình Chúa, nhưng chính lúc này – khi tâm hồn chúng con được bao bọc bởi sự thinh lặng tốt lành, thì cũng là dịp để bao xúc cảm như những cơn sóng trào trỗi dâng lên. Bao lần chúng con tìm kiếm sự ủi an nơi thụ tạo của Chúa, bao lần chúng con tìm đến những sở thích, đam mê riêng để lấp đầy khoảng thời gian trống của mình mà quên đi việc tựa nương vào lòng thương xót của Chúa – và kết quả chúng con nhận lại thường chỉ là trống vắng mà thôi. Lạy Chúa, chúng con thành tâm xin lỗi Chúa.
(hát câu 2 và ĐK bài Bước chân tìm về – Sr Tigon)
2. Sóng lấp xô dập vùi, đâu ai người cho con nỗi vui? Chỉ duy mình Ngài: nguồn hạnh phúc viên mãn không phai. Đời con tội lỗi, Ngài vẫn yêu mãi không thôi. Ngài xoá hết những lỗi tội, con xin thành tâm tự hối.
ĐK. Vì Chúa yêu hết những gì là thuộc về con, vì Chúa tha hết, cho dù tội đỏ như son. Chúa vẫn chờ con, với tấm lòng son, dang đôi tay sẵn sàng tha thứ. Vì Chúa chẳng chấp, cho dù đời con lấm lem, vì Chúa quên hết những tội tình con yếu hèn. Cho con tìm lại hạnh phúc bên Ngài mà thôi.
Vâng, khi tựa nép bên Chúa, chúng con nhận ra là Chúa yêu hết tất cả những gì thuộc về chúng con, và Chúa cũng chẳng chấp nhất gì cho dù cuộc đời của chúng con lấm lem bởi tội. Chúa yêu chúng con như chúng con là – là trọn vẹn con người chúng con, là cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai của chúng con. Nó như một huyền nhiệm, chúng con chỉ có thể cảm nhận mà không thể giải bày cách tỏ tường. Chúng con thành tâm để xin Chúa tiếp tục xót thương từng người chúng con, để chúng con luôn xác tín rằng: sau biến cố thương khó sẽ là biến cố phục sinh, để chúng con hướng về tương lai với niềm hy vọng trào tràn, dù đôi chân của chúng con đang chạm vào mặt đất với hết thảy những thách đố của phận người đang bủa vây xung quanh. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thương xót và chữa lành chúng con.
(hát câu 3 và ĐK bài Bước chân tìm về – Sr Tigon)
3. Nép bên chân thập hình, con như tìm thấy chính mình: yếu đuối tội tình, vì yêu con Chúa đã hi sinh. Thành tâm con đến, nguyện Chúa xin hãy ở bên, dìu qua sóng gió chênh vênh, xin dâng trọn niềm cảm mến.
ĐK. Vì Chúa yêu hết những gì là thuộc về con, vì Chúa tha hết, cho dù tội đỏ như son. Chúa vẫn chờ con, với tấm lòng son, dang đôi tay sẵn sàng tha thứ. Vì Chúa chẳng chấp, cho dù đời con lấm lem, vì Chúa quên hết những tội tình con yếu hèn. Cho con tìm lại hạnh phúc bên Ngài mà thôi.
V. Đọc Tin Mừng và Suy niệm
Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
Tin Mừng (Mt 27, 11-19)
11 Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: “Ông là vua dân Do-thái sao?” Đức Giê-su trả lời: “Chính ngài nói đó.”12 Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng.13 Bấy giờ, ông Phi-la-tô hỏi Người: “Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?”14 Nhưng Đức Giê-su không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.
15 Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tùy ý họ muốn.16 Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Ba-ra-ba.17 Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: “Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Ba-ra-ba hay Giê-su, cũng gọi là Ki-tô?”18 Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người.
19 Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: “Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.”
Suy niệm
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc đời của mỗi người như một cuộc hành trình của sự tìm kiếm và tìm về. Có ngày cất tiếng khóc chào đời thì cũng có ngày lẳng lặng xuôi tay. Sinh ra trong cuộc đời này là bắt đầu cuộc hành trình đó. Ai cũng có thể nhận ra phận người mong manh và hữu hạn dường bao. Nhiều biến cố trong lịch sử như: chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai… đã cướp đi sinh mạng con người. Có nhiều người ra đi trong sẵn sàng và hân hoan nhưng cũng có rất nhiều người từ giã cõi đời trong tình trạng bất mãn và tiếc nuối. Theo sách Giảng viên (Gv 1,2): “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.”; Thánh vịnh (90): “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi.” Tuy rằng phận người là thế nhưng con người vẫn là một huyền nhiệm bởi sự siêu việt lạ thường. Như vậy, điều gì đã làm nên diện mạo huyền nhiệm ấy? Ắt phải có ai đó tạo nên điều này. Đó chính là Thiên Chúa Ba Ngôi. Được hiện tỏ nơi Đức Giêsu Kitô – Vị Vua Tình Yêu làm người.
Tin Mừng theo thánh Mátthêu trên tường thuật rằng: “Bấy giờ, Ðức Giêsu bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: “Ông là vua dân Do thái sao?” Ðức Giêsu trả lời: “Chính ngài nói đó” (Mt 27,11). Đức Giêsu đã không trực tiếp nói mình là vua dân Do Thái theo sự chất vấn của Philatô mà chỉ trả lời: “Chính Ngài nói đó.” Như thế, việc khẳng định vương quyền và địa vị là Vua dân Do thái của Đức Giêsu không quan trọng cho bằng Người biết rõ mình là ai và sẽ làm gì. Người đã để cho chính lời chất vấn của phàm nhân trả lời cho chính họ. Người biết mình không những là vua dân Do thái mà còn là Vua của vũ trụ; là Chúa các chúa; là Vua muôn vua. Điều mà tổng trấn Philatô thắc mắc thật chỉ dừng lại ở vị vua theo kiểu trần thế mà thôi. Ông cũng là người xác định những lời ghi trên bản án Đức Giêsu trên thập giá: INRI – Giêsu người Nadaret, Vua dân Do Thái (Ga 19,19). Có lẽ, Đức Giêsu có quyền giữ thinh lặng không cần trả lời bất kỳ một câu hỏi nào từ những người tra hỏi và tố cáo Người. Nhưng Người đã không làm thế. Chỉ dùng một câu trả lời vắn gọn, Đức Giêsu đã tỏ mình ra cho nhân loại nhận biết vương quyền và triều đại Người vinh hiển một cách xác thực. Người là Vị Vua Tình yêu của lịch sự cứu độ đã tự hiến mình vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha.
Tin Mừng thuật lại: “Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, trong chiêm bao, tôi đã khổ nhiều vì ông ấy” (Mt 27,19).
Đức Giêsu đã ở đó, thinh lặng, để mặc người đời nhạo báng, bị coi là tội nhân. Cũng chính tại nơi đó, tiếng vọng người công chính đã thốt lên từ môi miệng bà vợ của tổng trấn Philatô. Theo người Do Thái, người nào được xem là công chính phải là tốt lành, thánh thiện và hoàn hảo. Trong Kinh Thánh, ông Nôê (St 6,9), ông Apraham (St 15,6), Thánh Giuse (Mt 1,19) là những người công chính – Những người được kể là công chính vì tin vào Thiên Chúa. Điểm nổi bật ở đây là: Đức Giêsu không những là người công chính mà Ngài còn là Con Thiên Chúa làm người. Thế nhưng có mấy ai nhận ra? Bà vợ Philatô có chiêm bao, có thông báo cho Philatô nhưng công lý đã không được thực thi, phiên xét xử vẫn xảy ra sự bất công chống lại người công chính là Đức Giêsu. Theo Tin Mừng thuật lại: Đức Giêsu bị liệt vào đám tội nhân, bị xếp đồng hạng với Baraba – một người tù khét tiếng “Tổng trấn Philatô nói với họ, các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Baraba hay Giêsu cũng gọi là Kitô?” (Mt 27,16).
Baraba một người tù khét tiếng
Đức Giêsu như dấu lạ điềm thiêng
Tựa như chiên bị đem đi làm thịt
Như cừu bị xén lông không một tiếng.
Tại sao lại xảy ra như thế? Có lẽ, chỉ vì yêu mà Đức Giêsu công chính đã hoàn thành kế đồ cứu chuộc nhân loại; kế đồ kì diệu đời đời của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dân chúng đã nghe lời kích động mà chọn đóng đinh Chúa vào thập giá. Philatô vì ham danh vọng và cố vị quyền cao mà bán rẻ lương tri “rửa tay cho qua chuyện”. Đức Giêsu đã đón nhận án tử, Baraba được thả ra sống tiếp. Một người chết và người kia được sống. Chết đền thay không những một mà muôn vàn. Muôn muôn đời tạ ơn Ngài cực thánh. Một lần nữa, giữa cảnh ngổn ngang ồn ào náo loạn, Ngài hiền dịu tựa ngời ánh bình minh. Qua đó, Đức Giêsu đã tỏ hiện dung nhan nhân lành và trầm lắng vượt qua phận người cùng phàm nhân. Có ai hiểu thấu được tình yêu của người hi sinh vì người mình yêu? Có ai nhân ra được kế đồ cứu độ của Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa làm người? Người trao ban tình yêu là Đấng Công Chính. Còn người được yêu là tội nhân.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài quả là Vị Vua Công Chính. Chúa đã chết cho chúng con được sống. Chúa đã trở thành gương mẫu và con đường cho chúng con bước theo. Xin Ngài hằng thương giữ gìn chúng con luôn mãi. Amen.
Nghe nhạc: Vì Ngoài Chúa Ra – Phùng Minh Mẫn
1. Chỉ có mình Chúa là chốn con tựa nương, là thành lũy vững bền chở che con yên hàn. Dù có cuồng phong dù bão giông giăng đầy, con vẫn không lo gì khi đời có Ngài
ĐK. Vì ngoài Ngài ra con tìm đâu thấy bình an, Nào có chi lâu bền ở nơi dương trần. Vì ngoài Ngài ra ai là chốn con nương nhờ, từ nay đến muôn đời xin Ngài bảo toàn thân con
2. Tựa nép vào bên lòng Chúa con thảnh thơi, như em bé thơ dại ngủ ngon trong tay mẹ. Nguyện ước đời con được Chúa yêu thương hoài, thao thức suốt canh dài con tưởng nhớ Ngài
3. Quyền quý lợi danh tựa cánh hoa mỏng manh, một cơn gió vô tình làm hoa kia xa cành. Hạnh phúc đời con là Chúa luôn ở cùng, là phúc vinh thiên đàng muôn đời bất tận