Sống Kinh Nghiệm Đức Tin
I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa
Hát: Đây lòng Chúa ái tuất- Nguyễn Bang Hanh
1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn dân.
ĐK: Con xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.
2. Con thờ kính Máu Thánh trong chén này. Rữa sạch hồn con mọi vết bợn nhơ. Ủ ấp con tựa bên Trái Tim Người. Phù hộ con thoát khỏi tay quỷ ma.
ĐK: Con xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.
II. Tâm Tình Đầu
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con thêm một ngày mới. Và hơn nữa, trong sự thanh khiết của ban mai, chúng con lại được quy tụ trong nhà Nguyện này, trước sự hiện diện của Chúa. Với khung cảnh đầy ân sủng dành cho chúng con, khung cảnh Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-con-người. Như một mặc khải chân thực cho chúng con giờ này: Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu được mạc khải trong mầu nhiệm Nhập thể, trong Hy tế thánh. Tất cả Tình yêu đó ở cùng, ở lại và hiện diện là cho và vì loài người chúng con. Chúng con xin tôn thờ, chúc tụng và ngợi khen Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thánh Augustinô đã nói cho chúng con rằng, nếu mặc khải là con đường Thiên Chúa đến với con người thì đức tin là con đường con người đến với Thiên Chúa, là sự đáp trả của con người trước tiếng nói của Thiên Chúa. Tâm tình của mẹ Têrêxa Calcutta cũng cho chúng con biết, “hoa trái của cầu nguyện là đức tin. Cầu nguyện đưa chúng ta đến chỗ có thể tuyên xưng: Tôi tin. Hoa trái của đức tin và đức mến. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ thưa lên lời: Tôi yêu. Hoa trái của đức mến là phục vụ. Đức mến đưa chúng ta đến chỗ nói lời: Tôi muốn phục vụ. Và hoa trái của phục vụ là bình an”.
Hát: Thờ Lạy Chúa Giê-su – Lm. Thái Nguyên
ĐK:Thờ lạy Chúa Giê-su trong Nhiệm Tích Thánh Thể cao vời. Thờ lạy Chúa Giê-su hiến mình cho thế nhân tội lỗi. Hy sinh thập hình để nhân loại được ơn tái sinh, lòng con cảm mến sống bên Ngài hạnh phúc muôn đời.
1. Lạy Chúa Giê-su Vua tình yêu đấng con tôn thờ Chúa là nơi chúng co nương nhờ, tình yêu không bờ không bến. Lạy Chúa Giê-su đây đời con vững tin nơi Ngài giữa đời bao lắng lo u hoài lòng mến yêu không nhạt phai.
2. Lạy Chúa Giê-su đây đời con phó dâng cho Ngài, đây đời con thiết tha van nài, được sống trong tình nhân ái. Lạy Chúa Giê-su suốt đời con hát ca Danh Ngài, với tình yêu dấn thân không ngại đẹp sáng tương lai ngày mai.
(Thinh lặng)
III. Tâm Tình Chúc Tụng
Giờ đây, lạy Chúa, trong bầu khí linh thiêng này, xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên chúng con. Để Ngài soi sáng, mở lòng và hướng dẫn chúng con nhìn lại hành trình đức tin của mình; chất vấn niềm tin trước tình yêu cao vời mà Chúa đã dành trong tâm tình cầu nguyện. Hầu chúng con có một đức tin vững mạnh trước những thách đố, khó khăn của cuộc sống; và luôn tín thác vào Chúa như tâm tình của tác giả Thánh Vịnh:
Thánh Vịnh 42:
Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.
3Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?
4Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
“Này Thiên Chúa ngươi đâu ?”
5Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
thuở tiến về lều thánh cao sang
đến tận nhà Thiên Chúa,
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.
6Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.
7Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn,
nên chi từ giải đất Gio-đan,
cũng như rặng Khéc-môn cao ngất, và núi nhỏ Mi-xa,
con tưởng nhớ đến Ngài.
8Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,
khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang.
Sóng cồn theo nước cuốn,
Ngài để cho tràn ngập thân này.
9Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống,
con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm
thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.
10Con thưa cùng Thiên Chúa,
là núi đá bảo vệ đời con : “Chúa quên con sao đành?
Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
bị quân thù áp bức mãi không thôi ?”
11Xương cốt con gãy rời từng khúc,
bởi đối phương lăng nhục thân này,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
“Này Thiên Chúa ngươi đâu ?”
12Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.
(Tv 43)
1Lạy Chúa Trời, xin xử cho con,
biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa,
xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà.
2Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con,
sao Ngài đành xua đuổi?
Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
bị quân thù áp bức mãi không thôi?
3Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.
4Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.
IV. Tin Mừng Và Suy Niệm
Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
TIN MỪNG: Mt 2, 1-12.
1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”
7 Bấy giờ, vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ, ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. (Mời ngồi)
Suy niệm
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Phụng vụ như một chu kì, từ thời gian chờ đợi, thức tỉnh của con người đến mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa. Bầu khí phụng vụ Giáng Sinh gợi lên cho chúng con những hình ảnh thật ý nghĩa. Trong sự giá rét đêm đông, trong sự túng thiếu, đơn sơ, nghèo hèn, Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm. Một hình ảnh đời thường và có thể nói là bất hạnh. Thế nhưng, kinh nghiệm cho chúng con thấy rằng, khi đến mỗi dịp Giáng sinh về, lòng mỗi chúng con lại được sưởi ấm một cách lạ thường. Lạy Chúa, phải chăng đó là khởi điểm cho cho hành trình đức tin tìm kiếm Ngài. Đến – để được đón nhận kinh nghiệm biến đổi.
Trong bài Tin Mừng vừa nghe, chúng con cũng được gợi lên và gặp thấy kinh nghiệm hành trình tìm gặp Thiên Chúa của các nhà Chiêm tinh. Một hành trình đầy phiêu lưu và mạo hiểm. Chúng con tự hỏi, có bao nhiêu can đảm và sức mạnh để bước vào hành trình đó? Có lẽ, nó phải mang một khát khao rất lớn và một thôi thúc mạnh liệt từ tiếng nói của Chân Lý mà kinh nghiệm của người bước đến, đi vào mới hiểu được.
Tuy nhiên, dưới cái nhìn của con người, chúng con cũng nhìn thấy được một xác tín mạnh mẽ trước điều được đón nhận của các nhà Chiêm Tinh: đó là một sự chân thành, khát khao, một thái độ nghiêm túc tìm kiếm; đó là dám dấn thân, dám sống cho lý tưởng của mình. Có lẽ, chính trong sự xác tín này mà các ngài đã vượt qua được những khó khăn, thử thách trên đường đi, nhất là khi ngôi sao vụt tắt ở Giêrusalem, một nơi đất khách quê người. Có thể nói, một cách nào đó, lòng nhiệt thành và kiên trì đã đưa các nhà Chiêm Tinh đến gặp được Chúa. Một hành trình đẹp cho chúng con noi theo trên đường đức tin. Cũng là một lời xác tín cho lời hứa của Chúa, “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho” (Mt 7, 8).
Lạy Chúa, quả thật, Ngài đã không bỏ rơi những ai có lòng tìm kiếm Ngài. Truyền thống cho chúng con biết các nhà Chiêm tinh là những người ngoại giáo nhưng cũng đã được Chúa mặc khải cho. Vũ trụ đã gửi tín hiệu cho các ngài. Đó là cách Ngài mặc khải. Nhìn sự kiện theo một tiến trình, chúng con nhận thấy rằng: Ngôi sao xuất hiện dẫn đường, đó là tinh tú của bầu trời, nhờ đó các nhà chiêm tinh mù mờ nhận thấy có một Đấng hiện hữu làm chủ vũ trụ. Từ ngôi sao, Chúa đã dẫn đưa các ngài đến một cách rõ hơn, Thiên Chúa được nói đến trong Kinh Thánh. Và cuối cùng, những xác quyết trong Kinh Thánh và cố gắng của mình, các ngài đã được gặp Thiên Chúa. Quả thật, như Thánh Công Đồng Vaticanô II dạy, đức tin vừa là ân ban của Thiên Chúa vừa là sự ứng đáp của con người.
Điều này cũng được minh xác một lần nữa nơi các Thượng Tế và Kinh sư. Những người học rộng biết sâu về Kinh Thánh, nơi chứa đựng những mặc khải. Các ông biết một cách tường tận, ngày giờ, nơi chốn, Đấng Cứu thế sinh ra, thế nhưng đã chẳng có ai lên đường tìm gặp Hài Nhi Giêsu. Đã chẳng có khát khao nào trong sự hiểu biết nơi các ông. Các nhà Chiêm tinh đã đáp lời lên đường khi đón nhận được dấu chỉ. Các Thượng tế và Kinh sư, một cách nào đó, đã không ứng đáp lời mời gọi của Thiên Chúa. Có lẽ, với các ông, Kinh Thánh chỉ dừng lại như một đối tượng của nghiên cứu, của tri thức. Việc hiểu biết về Kinh Thánh chỉ để biết, để phục vụ cho công việc giảng dạy. Và một cách nào, vô tình, Kinh Thánh chứa đựng Lời của Chúa, là mặc khải về Thiên Chúa, là lời mặc khải tình yêu của Đấng Sáng Tạo với con người đã trở nên như bao quyển sách khác. Chỉ là những tri thức nay còn mai mất với phận người, chẳng đem con người đến gặp được Thiên Chúa. Một sự dấn thân sống cho Chúa, đem những hiểu biết Kinh Thánh đi vào sâu trong đời sống, để Lời Chúa biến đổi và thắp lên sức sống là điều cần thiết cho những hiểu biết về Thánh Kinh. Ngôi Lời đã xuống thế làm người và ở giữa chúng con. Chúa hiện diện cách đích thực nơi Nhiệm Tích Thánh Thể chỉ trở nên một xác tín, một con đường khi và chỉ khi được hòa quyện và thể hiện nơi đời sống của chúng con. Như vậy, mới thực sự có giá trị là dẫn chúng con đến sự gặp gỡ Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện của Chúa trong bầu không khí phụng vụ và qua bài Tin Mừng, chúng con cũng có cơ hội để nhìn lại hành trình đức tin của mình. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói cho chúng con rằng, “Là Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ với một biến cố, một con người, sự gặp gỡ đem đến cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định.” Quả thế, Ơn gọi được làm con Chúa, được trở nên tu sĩ của chúng con, phải là những minh xác chắc chắn, là lời ứng đáp rõ ràng trong đời sống của mình. Lên đường tìm gặp Chúa và thi hành Thánh Ý. Đó là hành trình đức tin và cũng là hành trình đời sống chúng con của mỗi người chúng con.
Tuy nhiên, lạy Chúa, chúng con khao khát đời mình cũng được như các đạo sĩ nhưng đôi lúc những ứng xử và cách sống lại như các thượng tế và kinh sư. Chúng con vẫn thờ ơ, lạnh lùng trước lời mời gọi của Chúa. Mùa Vọng, Giáng Sinh, Mùa chay, Phục Sinh cứ đến rồi đi, đó là việc quen rồi. Đức Kitô là ai? Là Con Thiên Chúa Hằng Sống. Bao năm vẫn thế, vẫn chỉ là mượn lời đáp của thánh Phêrô. Mà chưa thực sự có kinh nghiệm mạnh mẽ để tuyên xưng lên lời tuyên xưng đó bằng cả cuộc sống mình. Xin cho chúng con biết sống thực tại với hồng ân Chúa trao tặng nơi Phụng vụ, nơi các bí tích, nơi lời mặc khải trong Thánh Kinh, nơi Cộng đoàn, nơi anh em, bạn hữu,… Hầu chúng con cũng có những tâm tình và thái độ xứng hợp với tình thương của Chúa.
Lạy Đấng Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-con, Chúa đã trở nên xác phàm và ở giữa chúng con. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận Ngài, như thánh Ambrôsiô nói, “Mỗi tâm hồn thụ thai và sinh hạ Ngôi Lời Thiên Chúa, … Nếu theo xác phàm, có một người là Mẹ Chúa Kitô, thì theo đức tin, mỗi tâm hồn đều hạ sinh Chúa Kitô khi đón nhận Lời Thiên Chúa.” Chúa đã trở nên bánh Thánh để ở lại, để dưỡng nuôi người thế. Xin cho chúng con biết chọn Ngài là trung tâm cuộc sống, để cuộc sống của chúng con trở nên tấm bánh cho mọi người. Lạy Chúa, Xin Chúa chúc lành cho những tâm tình và quyết tâm vừa được Chúa gợi lên trở nên những kinh nghiệm thực sự trong đời sống của chúng con. Amen.
Hát: Một Cõi Riêng Tư _ Lm. Thái Nguyên
1. Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi. Giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người. Giữa những đẹp tươi hay ê chề thất bại. Con xin dành một cõi rất riêng tư. Cho Giêsu Đấng tình yêu thẳm sâu.
ĐK. Một cõi riêng tư (Một cõi) trong lòng con xin dành cho Chúa (xin dành cho Chúa). Một cõi riêng tư (Một cõi) trong lòng con Chúa thương ngự trị (xin Ngài ngự đến). Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời cho nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.
2. Giữa những u hoài và lo lắng ngày mai. Giữa những đổi thay được mất hơn thua này. Giữa những cuồng say đam mê trần gian này. Xin giữ lại một cõi rất riêng tư. Cho Giêsu Đấng là nơi náu thân.
V. Lời Cầu
Như lời cầu Chúa nhật