Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 59
Lượt truy cập: 1093510
Ngôi Lời Nhập Thể - Đức Kitô Thánh Thể (Ga 6,51-59)
Mầu Nhiệm Nhập Thể xác quyết thực tại của Thánh Thể và Thánh Thể minh chứng thực tại của Mầu Nhiệm Nhập Thể, trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Như trong Mầu Nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã trở thành xác phàm như thế nào, thì trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, việc nhập thể cũng được thực hiện và hoàn tất như thế.

 

Có thể nói đây là phần thứ hai của Diễn từ về Bánh Hằng Sống, là nội dung chính yếu, và là trọng tâm của những suy tư về Nhiệm Tích Thánh Thể của Phúc âm Gioan. Hầu như các nhà chú giải Kinh Thánh đều đồng ý cho rằng, theo ý nghĩa cơ cấu của diễn từ, thì tính bí tích của Thánh Thể được biểu lộ một cách rõ ràng, ngay trong lời tuyên bố đầu tiên của Đức Giêsu: “Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời, Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (6,51). Và theo chiều hướng chú giải đó, nội dung của lời tuyên bố này mang cùng một ý nghĩa hiến tế như trong các Phúc Âm Nhất Lãm và Thư PhaoLô: “Này là mình Ta” hay “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em” (Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,14-20; 1Cor 11,24). Đó là một sự liên tưởng trực tiếp, rất gần với những lời của Đức Giêsu khi thiết lập Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly. Trong chiều kích hy tế này, Đức Giêsu, như là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Ngôi Lời Nhập Thể, đã trở thành Đức Kitô Thánh Thể. Người đã ban phát lời của Người, nhưng giờ đây Người ban phát chính Thịt Máu Người làm lương thực cho trần gian được ăn, được uống và được sống. Nhưng giáo huấn này rất khó hiểu và đã làm cho người Do thái bực mình, và họ tranh luận sôi nổi với nhau: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (6,52). Sở dĩ như thế, vì họ hiểu theo nghĩa “đen” của từ ngữ, và ở đây, có một điểm rất đáng lưu ý, Gioan sử dụng từ ngữ  sarx” (thịt) để biểu tả tính hiện thực của thân Mình Đức Kitô, là bánh Thánh Thể, thay vì chữ “sõma” (mình) như được sử dụng trong Thư PhaoLô và Phúc Âm  Nhất Lãm. Sõma có thể dịch là thân thể (corpus), thân xác hay thân mình, nghĩa là một con người hữu hình, một cá vị cụ thể, thấy được, nhận ra được và có thể kiểm chứng giảo nghiệm. Con người là chủ thể thân xác. Trong khi đó, sarx có nghĩa là “thịt” (caro), diễn tả một thực tại mong manh, dòn ải xét theo thân phận con người hay trên bình diện tạo vật.

Trong chiều hướng này, chắc chắn Phúc âm Gioan có dụng ý nối kết mầu nhiệm Thánh Thể với mầu nhiệm Nhập Thể, vì đối với Gioan, mầu nhiệm Nhập Thể là cấu trúc của lịch sử cứu độ. Từ chối thân phận nhập thể của Ngôi Lời của Thiên Chúa, là khước từ thực tại của Thánh Thể, là chính Thân Mình và Máu của Ngôi Lời, đã hóa thành xác thể, là Bánh bởi trời được thánh hiến cho sự sống trần gian. Do đó, Mầu Nhiệm Nhập Thể xác quyết thực tại của Thánh Thể và Thánh Thể minh chứng thực tại của Mầu Nhiệm Nhập Thể, trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Như trong Mầu Nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã trở thành xác phàm như thế nào, thì trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, việc nhập thể cũng được thực hiện và hoàn tất như thế. Ở đây, có thể nhận ra mối liên hệ mật thiết đó, nếu so sánh từ ngữ  “thịt” trong diễn từ Bánh hằng sống với thành ngữ “xác thịt và máu huyết” trong phần Nhập đề của Phúc Âm cũng như trong các thư Gioan:“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (1,14). Hay là: “Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa” (1 Ga 4, 2-3). Vì thế, với tính cách hiện thực của ngôn ngữ, Gioan tiến xa hơn, từ bánh “ăn” đến bánh “nhai” (trõgein), rồi đến “uống” máu, rồi đến thịt trở nên của ăn và máu trở nên của uống đích thực (6, 55, 56, 57). Điều này khiến cho người Do Thái thắc mắc và xôn xao, vì đối với lý trí tự nhiên của con người, thì cắn người và ăn thịt người đều không thể nào hiểu được. Hơn nữa, việc uống máu là một cớ vấp phạm, vì theo truyền thống Lề Luật, uống máu là một điều cấm kỵ (St 9,4; Lv 17,10-12).

Nhưng Ngôi Lời của Thiên Chúa đã hoá thành nhục thể, nên Đức Giêsu càng nhấn mạnh hơn nữa mối tương quan mật thiết giữa Nhập Thể và Thánh Thể. Người lập đi lập lại 6 lần cùng một ý tưởng: “Thật, tôi bảo các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (6,53.54.55.56.57.58). Trong viễn cảnh này, thì Mầu Nhiệm Thánh Thể là một sự nhập thể liên tục, vì Đức Kitô trong Thánh Thể chính là Bánh và là Lời hằng sống của Thiên Chúa ở giữa nhân loại, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Như vậy, có thể nói, việc nhập thể của Ngôi Lời đã đạt đến cao điểm hay đạt được mục đích trong Thánh Thể. Thực ra ở đây, một kiểu nói đặc biệt của Phúc âm Gioan, khi lấy tư tưởng nhập thể để giải thích ý nghĩa Thánh Thể. Và nhất là để nhấn mạnh đến chiều kích hiệp thông chủ vị, đích thân của Đức Giêsu với Cộng Đoàn tín hữu. Đối tượng mà Thánh Thể trao ban là Ngôi Lời của Thiên Chúa, và chính nhờ việc ăn và uống Thân Mình và Máu Người mà thân xác của các tín hữu được tháp nhập làm một với Người, được bổ dưỡng và đạt đến sự sống muôn đời.

Nguồn mạch sự hiệp thông đó, giữa Đức Giêsu và các tín hữu, chính là sự sống vĩnh hằng của Thiên Chúa, từ nơi Người phát xuất mọi sự sống tuôn đổ vào trần gian: “Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (6,57). Vì Thiên Chúa là sự sống khởi nguồn, không những Người không bị giới hạn bởi sự chết, nhưng còn làm cho tình yêu tự hiến của Đức Giêsu trong chính cái chết trên Thập Giá trở thành cuộc sống và nguồn sống bất diệt, bất tận cho nhân loại. Đức Giêsu phải nhấn mạnh một lần nữa: “Đây là bánh từ trời, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (6,58). Trong cảnh vực của sự sống thần linh đó, sự chết đánh mất “tử tính” hay quyền lực tử thần mà con người thường sợ hãi, vì trong ý nghĩa này, chết không phải là hết, sự sống không hề biến mất; nhưng chết là là con đường vượt qua đưa con người vào cõi phúc trường sinh. Thánh Thể là nguyên lý hiệp thông, là nguyên lý sự sống vĩnh cửu.

 

Lm.Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS

 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn